Tôi sinh ra là một
đứa trẻ mồ côi cha. Tôi lớn lên trong cảnh đói nghèo.
Tôi bị người trong xã
hội coi thường, kỳ thị. Vì thế, khát vọng lớn nhất trong thời
niên thiếu của tôi là tôi sẽ trở thành một người giàu có. Tôi sẽ bước chân được
vào thế giới thượng lưu. Trong mắt tôi, thế giới thượng lưu luôn tốt đẹp và tràn ngập
tình yêu thương. Tôi đã luôn mơ ước ở trong lòng là bản thân là con một gia đình giàu có, tôi có bố, có mẹ là người
đàng hoàng tử tế.
Để
thực hiện được giấc mơ của mình. Tôi luôn cố gắng học hành thật tốt. Ngoài học từ sách vở ở trường. Tôi chủ động đọc
rất nhiều sách báo khác nữa. Tôi rất cố gắng tự bồi dưỡng tâm hồn mình. Quan tâm đến việc phát triển
hình thể của bản thân. Tôi luôn tìm cách để bản thân cảm thấy thoải mái, tốt
đẹp nhất. Vì tôi đã nghĩ rằng. Chỉ cần thi đỗ đại học, là tôi đã bước chân vào
tầng lớp trí thức Việt Nam .
Tôi sẽ có một công việc tốt với mức lương cao. Vì thế, dù xuất
thân là trẻ mồ côi đói nghèo, thì tôi vẫn sẽ được xã hội tôn trọng. Tôi
có thể học đến tiến sỹ, có thể không. Nhưng tôi nhất định phải trở lên giàu có. Và sẽ có một chàng hoàng tử giúp tôi thực hiện giấc mơ đó.
Thời gian trôi đi, tôi lớn dần lên. Cuộc sống của tôi đầy dẫy những khó khăn. Có
những lúc tôi chỉ cố gắng để tồn tại. Và giấc mơ từ thời thiếu niên của tôi đã
bị đóng cửa từ bao giờ mà tôi không biết. Tôi vẫn ước mơ. Nhưng tôi chỉ ao ước
tôi luôn có đủ tiền để
không bị đói. Tôi ước tôi có thể sống tự lập trên đôi chân của chính mình. Tôi
ước tôi sẽ làm giàu từ đôi bàn tay và khối óc của chính mình. Xã hội thượng lưu
là gì? Tôi chưa từng nghĩ đến nó trong suốt quãng thời gian tuổi thanh niên của
mình. Vì thời gian này, tôi bị chìm đắm trong những đau khổ, bất hạnh của tình
yêu và cả chuyện tiền bạc. Cái đói, cái nghèo, cái khổ sở cứ vây lấy tôi.
Mãi
đến tận bây giờ, khi tôi đã bước vào tuổi 32, độ tuổi trung niên. Tôi mới tìm
ra con đường dẫn tôi thoát ra khỏi sự đói
nghèo. Và tôi đã cố gắng bước đi trên đó mỗi ngày. Tôi sẽ thành
công, tôi sẽ trở thành người giàu có. Và giấc mơ bước chân vào thế giới
thượng lưu ngày nào của tôi trở lại. Tôi cũng tự thấy rằng, bản thân hiện tại
con người tôi thật quê kệch, thô lỗ, cộc cằn, và ngốc xít. Con người tôi đã khác quá xa với cái thế
giới mà tôi đã từng mơ ước. Mà tôi vốn không muốn bản thân thuộc tầng lớp thấp
trong xã hội. Vì thế, tôi buộc phải vươn lên thôi. Những ngày tới, tôi sẽ cố
gắng tự điều chỉnh bản thân mình. Tôi sẽ học thêm những thứ mà xã hội thượng
lưu vẫn hay làm. Tôi sẽ thoát ra khỏi nơi quê nghèo và chất chứa rất nhiều đau
khổ, ngang trái này. Tôi cần thoát ly hoàn hoàn khỏi môi trường sống tồi tệ của
mình. Đoạn tuyệt với quá khứ, tôi sẽ bước chân và thế giới thượng lưu bằng
chính những đồng tiền mình tự kiếm được. Và tôi sẽ gặp lại chàng hoàng tử trong
giấc mơ của mình. Chúng tôi sẽ sống hạnh phúc bên nhau đến trọn đời.
Tác giả: Phạm Thị Hợi
Xem thêm các bài viết
No comments:
Post a Comment