Em vẫn lặng lẽ một mình bước đi về phía mặt trời. Vì em biết, nơi đó
đang có anh chờ em ở đó. Vì khoảng cách giữa em và anh quá xa. Thế giới của anh đầy những đam mê và cám dỗ.
Anh cũng quá bận rộn với địa vị của mình trong thế giới ấy. Vì thế, anh chẳng thể nào quay lại
bên em.
Nhưng
có một ngày em sẽ đến tìm anh. Nhiều người nói như thế là không đúng quy luật. Vì trong tình yêu, người đàn ông nên là người chủ động trước. Nhưng em
nghĩ khác với họ. Mình xa nhau là lỗi tại em. Thế giới của em quá thấp kém so với anh. Vì
thế, em phải tiến bộ, tốt đẹp hơn, để dến với thế giới của anh. Không thể buộc
anh hi sinh rất nhiều thứ quý giá bên mình, để sống cùng tình yêu.
Như thế thì em không tiến bộ, anh thì buộc phải suy kém đi để hợp với em. Đấy
là nhục cảm chứ không phải là tình yêu.
Tình yêu là thứ cao quý và tốt đẹp nhất trên thế giới này. Vì thế, khi
chúng ta không trở lên cao quý, tốt đẹp. Thì làm sao có được tình yêu đích thực
trong trái tim mình ở kề bên? Tình yêu là đôi cánh
nâng đỡ mỗi người. Đưa người ta đến với thế giới được tôn trọng và ca ngợi
nhiều hơn. Có lý do gì khiến người ta vì tình yêu mà buộc phải vứt bỏ đi một
giá trị cao quý của bản thân nào
đó? Trong tình yêu đích thực không tồn tại hai chữ hi sinh. Cũng không
tồn tại hai từ cho và nhận. Mà đó là sự hoàn toàn thỏa mãn từ hai phía. Trong
tình yêu đích thực, người ta hiến dâng và cố gắng sống trọn vẹn vì nhau.
Vì không tồn tại hai chữ vứt bỏ và hi sinh trong tình yêu đích thực. Vì thế,
xin anh hãy cứ sống thật vui vẻ và hạnh phúc trong cái thế giới cao quý và sang
trọng ấy. Nơi quê nghèo,
em vẫn sẽ cố gắng tiến bộ mỗi ngày. Rồi sẽ có ngày công
việc của em đang theo đuổi sẽ thành công. Em sẽ trở thành
một người giàu có và cao quý trong xã hội.
Khi ấy, em sẽ chính thức bước vào thế giới của anh. Mình sẽ là người bạn, người
yêu của nhau. Có lý do nào khiến chúng ta không ở bên nhau suốt đời nữa?
Người ta vẫn nói hai từ “ thành đạt” đi đôi với hai từ “ hạnh phúc”. Mệnh đề này luôn
đúng với bản thân em. Vì cuộc sống khó khăn và đói khát em đã trải qua. Nó đã kéo
em ra khỏi thế giới luôn có tình yêu tồn tại. Chỉ khi em vươn đến sự giàu
sang cao quý. Em được mọi người thật sự kính trọng, và làm được tất cả những gì
mình mong muốn. Khi ấy em mới được sống với con người thật sự của em. Và vì thế
em sẽ rất yêu anh. Em sẽ cần ở bên anh để bản thân thêm mạnh mẽ. Sống thiếu
anh, cũng giống như em sống thiếu một nửa trái tim mình.
Tác giả: Phạm Thị Hợi
Xem thêm các bài viết
No comments:
Post a Comment