Một
người luôn cho mình là tài năng và trí
tuệ. Anh ta luôn tự đắc cho rằng mình hơn rất nhiều người ở xung quanh mình. Nhưng tại sao anh ta không trở thành người lãnh
đạo? Anh ta biết rằng mình cần phải phấn đấu thêm một chút nữa thì mới thành công. Những những thú
vui ở đời cuốn hút anh ta. Và anh ta nhủ thầm, thôi mình sẽ phấn đấu sau. Giờ
mình đi chơi đã cả bỏ phí mất tuổi trẻ.
Thời gian dần trôi, anh ta cũng bước vào độ tuổi trung niên. Các bạn anh đều đã
có nhà riêng và rất thành đạt. Mọi người tự hỏi sao anh vẫn dậm chân tại chỗ ở
một vị trí nhân viên trong công ty. Anh cũng thấy mình cần phải phấn đấu cho
bằng bạn bằng bè. Mà theo anh, anh hơn họ về rất nhiều mặt. Nhưng chuyện gia đình và chuyện học hành của con cái đã lấy đi rất nhiều
thời gian của anh. Anh lại tự nhủ, thôi! Mình đừng phấn đấu vội. Còn lo cho con
cái đã.
Bẵng đi một thời gian. Mái tóc anh đã điểm bạc. Anh đang sắp bước
vào tuổi già. Bạn bè anh giờ rất giàu có và thành đạt. Mà cũng không biết
họ còn coi anh là bạn nữa không. Vì anh vẫn ở vị trí nhân viên thấp kém trong công ty.
Mọi người trong công ty bắt đầu chú ý đến anh. Họ muốn đề
cử anh lên vị trí lãnh đạo cấp thấp vì kinh nghiệm và tuổi tác của anh.
Vì những đóng góp cần mẫn của anh trong mấy chục năm qua. Anh chỉ cần phấn đấu
thêm một chút xíu nữa thôi. Nhưng mà con lớn của anh bắt đầu lấy vợ. Đứa con bé thì chuẩn bị đi
học xa. Anh thì đã già, mệt và không còn sức phấn đấu nữa. Anh đành thôi không phấn đấu nữa và về hưu
sau đó ít lâu!
Nếu ta cứ có thói quyen trì hoãn thì sẽ chỉ là cách tự làm nhụt ý chí của mình. Lâu dần
chúng ta sẽ trở lên chai ì với cuộc sống xung quanh. Đã muốn cái gì là phải làm
ngay. Đã có ý tưởng gì là phải thực hiện bằng mọi cách. Đừng bao giờ có ý định
trì hoãn mọi thứ. Việc hôm nay xin chớ để ngày mai.
Tác giả: Phạm Thị Hợi
Đọc thêm các bài viết
No comments:
Post a Comment