Sống ở
đời tốt nhất nên giữ lấy cái đứckhiêm tốn làm trọng. Chớ có khoe khoang, hợm
hĩnh làm gì có khi còn làm hại đến bản thân. Vì ở đời thiếu gì những kẻ xấu bụng,
trâu buộc ghét trâu ăn. Họ thấy mình có được thành tựu gì thì đem lòng ghen
ghét, đố kỵ. Có cơ hội là họ làm hại đến ta. Người xưa có câu: ếch chết tại
miệng là như vậy.
Khiêm tốn là bên trong thì nhiều tốt, bên ngoài
thì nhún bớt xuống một bước với người khác. Thậm chí còn chịu làm kẻ dưới mình
một bậc. Che bớt sự giàu có, thông minh, hiểu biết của mình đi. Làm vậy để ta
đổi lấy sự bình yên của bản thân. Vì ta đã có vẻ thấp nhất có thể với ta. Không
ai có thể đè ta thêm một bậc nữa. Vì thế ta có được sự bình yên trong tâm hồn.
Nhất là khi bước vào một môi trường mới!
Thế nhưng, như cái kim trong bọc lâu ngày cũng lộ ra. Một con người bên trong giàu phẩm chất tốt đẹp, có
nhiều tiền tài, địa vị cao … lâu dần cũng bộc lộ rõ. Hoặc như
những điều tốt đẹp của người khiêm tốn chưa kịp bộc lộ. Thì những người xung
quanh họ cũng biết và nâng họ lên. Thế là họ còn trở nên oai phong, hùng dũng
hơn là tự mình bộc lộ hết bản thân ngay từ đầu. Họ dễ dàng chiếm được lòng yêu
mến , sự tôn trọng của gần như tất cả mọi người xung quanh. Họ còn nhận được
nhiều sự kiêng nể của rất nhiều người. Vì biết đâu trong họ còn tiềm ẩn nhiều
điều tốt đẹp hơn nữa.
Nếu một người ban đầu cứ dương dương tự đắc, hợm
hĩnh và coi thường người khác vì nghĩ mình hơn họ. Bộc lộ hết những cái tốt của
mình ngay từ ban đầu để gây ấn tượng mạnh. Ở lâu người đó bộc lộ những thói hư
tật xấu của mình. Dù không ai làm gì được người đó. Nhưng trong lòng họ có sự
coi thường và không tôn trọng người đó.
Khiêm tốn, giản dị là một đức
tính quý. Mình có thế nào thì sớm muộn những điều đó sẽ bộc lộ ra cho mọi người
đều biết thôi. Đâu cần phải khoe khoang, vỗ ngực ta đây để làm gì?
Tác
giả: Phạm Thị Hợi
Đọc thêm các bài viết
No comments:
Post a Comment