Nhìn
bộ ảnh cưới của các cặp đôi trên facebook. Em ước một ngày cũng sẽ được cùng anh như
thế. Dù mình đã xa nhau khá lâu rồi. Cũng chẳng biết cuộc sống riêng của anh giờ ra sao. Nhưng chỉ
ước thôi thì không có tội phải không anh yêu?
Giá ngày đó gia đình anh không bất ngờ lâm vào tình trạng
phá sản vào đúng hôm em nhận lời sẽ kết hôn cùng anh. Thì hẳn chúng mình đã có một đám
cưới linh đình như anh hằng
mong đợi. Đến khi chuyện đã xảy ra rồi. Em chỉ muốn một đám cưới giản dị với anh mà anh cũng không đồng ý. Anh muốn đám
cưới của anh thật hoành tráng với cái nhẫn cưới có hạt kim cương to. Giá ngày đó em thông minh hơn. Mình
vẫn cưới theo ý anh. Rồi sau đám cưới em sẽ bán tất cả nữ trang mà anh tặng
để lo cho gia đình anh trong cơn bĩ cực. Thì mình đã thật
sự trở thành người một nhà. Và em đã được hạnh
phúc trong những tháng ngày
bên anh sau đó. Nhưng mà nghĩ lại thì làm sao em dám bán nhẫn cưới của hai đứa? Lỡ anh giận và bỏ em luôn
thì em lại qua một đời chồng! Nhưng mà dẫu có thế thì vẫn vui hơn như hiện tại.
Vì như thế dù sao em cũng được một ngày chính thức đi bên anh!
Còn biết bao nhiêu điều giá như ngày ấy em khôn hơn. Em tỉnh táo và cùng anh
giải quyết sự việc. Luôn bên anh dù cho vạn vật xoay vòng. Thì hôm nay con tim
em không khỏi thao thức bồi hồi. Giá như ngày ấy mình đừng xa nhau. Giá như em
đã nghe hết mọi lời anh muốn ngay từ đầu. Thì bây giờ em đã trở thành người phụ nữ của đời anh. Và em không phải sống cô đơn nhớ đến anh mỗi ngày như bây giờ! …
Tác giả: Phạm Thị Hợi
Đọc thêm các bài viết
No comments:
Post a Comment