Tôi
chợt nhận ra mỗi lần tôi soi gương là mỗi lần tôi
thông suốt với trái tim mình. Cái con người trong gương là con người tôi cần cả đời yêu mến và
giúp đỡ. Vì đó là con người của tôi. Nếu tôi không
yêu tôi thì hỏi rằng ai dám yêu tôi trong cuộc đời này? Nếu chính tôi cũng bỏ rơi tôi,
thì ai sẽ ở bên tôi?
Đã lâu lắm rồi tôi không có được sự tĩnh tâm cần thiết, để chăm sóc những giá
trị cốt yếu tạo lên cuộc sống của chính mình. Tôi cứ mải miết đua tranh, mải
miết kiếm tìm và mải miết chạy trốn những nỗi đau. Giờ thì tôi biết, cách chạy trốn nỗi đau tốt nhất là hãy cố gắng nâng
cao giá trị của bản thân mình. …
Đã lâu lắm rồi, tôi giống như con tàu đi trệch đường day. Tôi bị mắc lại một chỗ và có vẻ đang bắt
đầu hoen rỉ. Còn những đoàn tàu tàu khác thì tháng ngày vẫn vọt băng băng trôi
qua tôi. Thứ dầu bôi trơn duy nhất giúp tôi vượt qua khó khăn này là tình yêu! Tình yêu của tôi ơi!
Giờ anh đang ở đâu? Có nghe thấy em đang gọi?
Xưa nay, em vốn vẫn tin vào câu nói: Tình yêu sẽ đến bên bạn khi bạn đã thật sự trưởng
thành. Em đã thật sự sắp trưởng thành rồi. Tình yêu ơi! Người đang ở đâu, mau mau sắp xếp để về
bên em nhé. Em đã đợi mình lâu lắm rồi! …
Tác giả: Phạm Thị Hợi
Đọc thêm các bài viết
No comments:
Post a Comment