Xuân
qua Hè đến, còn ta vẫn ôm ấp những dự án dang dở. Nhìn mọi người nhiều khi ta
bỗng giật mình. Tại sao mọi người tài giỏi thế? Họ còn khá ít
tuổi mà đã làm ra rất nhiều tiền. Còn ta thì vẫn mải vật vã với sự mưu sinh
kiếm sống.
Có lẽ cái cảnh đói nghèo đã ăn sâu vào trong tiềm thức của ta.
Mà đến bây giờ ta vẫn chưa thoát ra được cái vòng luẩn cuổn ấy. Những ám ảnh tuổi thơ, những sự đổ vỡ trong
lối sống, tư duy vì nghịch cảnh. Có lẽ chúng vẫn còn giữ chân sự tiến bộ của ta.
Chợt tự an ủi mình. Người ta có hai loại thành đạt. Một loại đạt
được những thành tựu trong cuộc sống trong khoảng 20 đến 35. Nhưng đa
phần họ gặp những sự thoái hóa và đổ vỡ trong độ tuổi từ 50 đến 65. Còn loại thành đạt thứ hai là người ta sẽ đạt được
những thành tựu trong cuộc sống từ độ tuổi 35 đến 43. Hạnh phúc và thành
công của họ là mãi mãi. Bởi
họ luôn rất vững vàng trong cuộc sống. Ngày xưa, khi lựa chọn con
đường thành công của mình. Ta đã chọn con
đường của người thành
đạt thứ hai. Vậy hãy cố gắng lên thêm một chút nữa. Rồi thành công
sẽ đến, hạnh phúc sẽ đầy tràn.
Thật ra dù đi như thế nào thì mỗi chúng ta đều có
một lối đi riêng trên cuộc đời. Hãy luôn tự tin và hạnh phúc trên mỗi bước đường bạn đi. Mọi sự so
sánh thật ra đều rất khập khiễng. Thứ hạnh phúc tự mình đem lại cho mình bao giờ cũng
là thứ hạnh phúc đáng quý và đáng trân trọng nhất!
Tác giả: Phạm Thị Hợi
Đọc thêm các bài viết
No comments:
Post a Comment