Anh chính là ánh bình minh của tâm hồn em. Anh là tất cả những gì nguyên sơ
và trong sáng nhất trong tâm hồn của em. Là bản chất thật sự của con người em. Khi em trở
về là chính bảnthân em.
Những giấc mơ của thời thanh thiếu niên em đã hoàn
thành. Chỉ còn giấc mơ có anh trong cuộc sống của mình là chưa đạt được. Và có thể
là em sẽ mãi mãi không còn cơ hội được gặp lại anh. Bây giờ anh đang sống ở đâu
em còn không biết. Ký ức về ngày xưa cứ mơ mơ, thực thực làm em không biết đâu
là sự thật, đâu là tưởng tượng. Chỉ có tình cảm em dành cho anh là hoàn toàn chân thành. Ước gì mình gặp
lại nhau, đến với nhau, và sống bên nhau đến trọn đời!
Mất anh, em đã bị sa ngã, em đã chạy trốn bản thân, chạy trốn hiện tại. Em vùi
tâm hồn và những suy nghĩ của mình vào trong sách vở. Rồi em đánh mất mình. Em bị lạc mất chính em. Em không biết đâu là bản
chất con người của em. Đâu là con người được đào tạo từ nhà trường. Đâu là con
người được đào tạo từ trong sách vở. Đâu là con người do hoàn cảnh và xã hội tạo ra. Con người bản chất của em vì không được
bồi dưỡng phát triển, lại phải mang vác trên vai gánh nặng của con người được
đào tạo từ nhà trường, sách vở, và hoàn cảnh xã hội tạo ra. Vì thế nó trở nên
rất yếu ớt và méo mó. Thế là nó luôn bị ẩn đi
trong cuộc sống của em. Em cũng luôn cố gắng quên đi bản thân, quên đi những
tổn thương trong tâm hồn mình. Mãi rồi em cảm thấy vô cùng vô vị với cuộc sống. Em thấy cuộc sống
thật mệt mỏi và nặng nề khi em không được là chính em. Rồi em buông tay tất cả
những thứ vốn không phải là em. Em trở về sống ở quê hương, và cố gắng trở về với chính mình. Mãi rồi em lại
thấy hình ảnh của anh như một điểm sáng trong tâm hồn. Bây giờ thì hình ảnh của
anh đã tràn ngập trong tâm hồn của em. Những kỷ niệm về chúng ta đang làm em cảm thấy hạnh phúc trong tâm hồn mình. Em thấy nhớ anh Em ước được sống bên anh. Nếu nói tình yêu là sự yêu thương và trân trọng tuyệt đối trong tâm hồn mình, thì
em chỉ yêu duy nhất một mình anh. Anh luôn hoàn hảo trong mắt em. Với anh, em
luôn được là chính bản thân mình. Chỉ là em đã hấp thụ một nền giáo dục sai lầm. Vì thế em đã không biết cách biểu hiện
tình yêu thương đúng đắn, để người em thật lòng yêu thương hạnh phúc, và mối
quan hệ của em và anh càng thêm gắn bó, thân thiết. Ở mỗi độ tuổi chúng ta luôn
có những lý do hợp lý để ở bên nhau, rồi xa nhau. Em từng nghĩ có lẽ chúng ta
chỉ có tình mà không có duyên. Nhưng bây giờ em lại nghĩ khác. Có lẽ chúng ta
chưa thật sự trưởng thành? Vì thế em sẽ cố gắng trưởng thành, mạnh mẽ, và khôn ngoan trong cuộc sống. Em hy vọng là sẽ có
một ngày mình sẽ ở bên nhau, làm cho nhau hạnh phúc. Tình yêu của em đối với
anh như đối với mặt trời. Giữa bộn bề của cuộc
sống, có thể em không ngước lên nhìn ngắm mặt trời. Nhưng anh luôn hiện hữu
trong cuộc sống của em, với những tia nắng ấm áp. Em rất nhớ anh, chàng trai vĩ đại của em! Em sẽ
đợi anh, đợi để một ngày gặp lại anh! Em sẽ vẫn yêu anh, dù cho thế giới này có thay đổi
đến mức như thế nào! Anh là mơ ước trọn đời của em! Mặt trời tình yêu của em!
Tác giả: Phạm Thị Hợi
Xem thêm các bài viết
No comments:
Post a Comment