Tôi
sinh ra và lớn lên ở một vùng nông thôn. Vì thế cũng dễ hiểu tôi có một tâm hồn nông dân. Dù bố tôi là bác
sĩ, mẹ tôi là giáo viên, gia đình tôi không có ruộng trồng lúa như những hộ dân
trong làng. Nhưng tôi luôn nuôi dưỡng những ước mơ của mình trên cánh đồng bát ngát phía
sau nhà. Tôi thấy chúng thật đẹp. Tôi ước có ngày sở hữu một phần của chúng.
Những cuộc chơi ở thời niên thiếu của tôi cũng diễn ra trên đồng ruộng. Có lẽ
vì thế, cánh đồng lúa ở quê là một phần tâm hồn của tôi. Những con cua,
con cá, con ốc, con ếch là một
trong số những người bạn của tuổi thơ tôi. Tôi yêu những cái cây, những bông lúa, và cả
những con côn trùng nhỏ như muôm muỗm, cào cào, chân chấu. Chúng là đồ chơi, và
cũng là thú cưng của tôi khi còn thơ ấu!
Từ khi còn là một cô bé, tôi đã ý thức đượcgia đình mình nghèo! Hoặc ít ra là nghèo trong
suy nghĩ của một đứa bé như tôi. Bố mẹ dù rất yêu thương tôi, nhưng cũng không
để cung ứng mọi thứ vật chất và tinh thần như tôi mong muốn. Mẹ tôi đã gieo vào
lòng tôi suy nghĩ là: Muốn giàu có, muốn gì được thứ đấy thì phải biết kiếm
tiền. Còn sống phụ thuộc vào bố mẹ, thì bố mẹ chỉ làm cho tôi được như thế
thôi. Và tôi đã suy nghĩ nghiêm túc về cách kiếm tiền từ khi là một đứa bé như
thế. Mẹ tôi thì hướng tôi đến con đường doanh
nhân. Vì mẹ tin vào câu tục ngữ từ ngàn xưa: Phi thương thì bất phú – Tứ nữ thì
bất bấn! Còn tôi, tôi nghĩ đó chưa thật sự là một con đường tốt. Vì người đi
buôn phải bỏ ra rất nhiều vốn, mà lợi nhuận không đáng là bao. Việc bảo quản
hàng hóa và tiền bạc cũng
có rất nhiều rủi ro. Tôi nhớ có lần mẹ tôi mua cua, mẹ bỏ đi một con cua cái
đang đến độ sinh sản. Trong phần mai của nó có rất nhiều của con. Tôi rất thích
thú với việc này, và quyết định nuôi những con cua đó. Tiếc rằng tôi đã thả
chúng vào một chiếc hố tôi vôi cũ của gia đình. Vì thế với nồng độ vôi cao,
những con cua nhỏ của tôi đã chết. Nhưng tôi đã nghĩ đến việc nuôi trồng các
loại thủy sản từ ngày đó. Bởi vì chỉ cần từ một con cua mẹ ban đầu, nó có thể
đẻ ra hàng mấy chục con cua con. Từ một con cá ban đầu, nó có thể đẻ ra hàng
ngàn con cá con mỗi lứa. Bởi vì một buồng trứng cá mà tôi ăn, thường có rất
nhiều trứng. Nhưng ước mơ thời thơ bé của tôi bị dở dang vì mẹ
tôi không đồng ý con đường trở thành nông dân của tôi. Mẹ tôi luôn hướng tôi
vào con đường học tập. Và việc học hành đã thật sự cuốn hút tôi. Nhưng trong
những ước mơ của tôi, tôi vẫn luôn mơ về một trang trại rộng lớn với đủ các
loài cây ăn quả, hoa, các loài vật và các loài thủy sản như cua, cá, ốc. Ngay
cả trong thời sinh viên của mình, tôi vẫn âm thầm nuôi dưỡng ý tưởng nuôi cá làm giàu. Rồi tôi cũng đi làm
với đúng chuyên nghành được đào tạo. Khi công ty gặp khó khăn, tôi quyết định
khởi nghiệp. Và tôi đã mạnh dạn khởi nghiệp từ giấc mơ trở thành nông dân, từ khi
còn ở tuổi thơ ấu của tôi. Ban đầu việc này với tôi rất khó khăn. Bởi vì trở
thành nông dân với tôi từ trước đến nay chỉ là một ý tưởng. Bố mẹ tôi bây giờ
đã già, họ để tôi tự do quyết định mọi việc của cuộc đời mình. Tôi đã mua một
trang trại lớn và chính thức trở thành một nông dân. Công việc làm nông vất vả,
nhưng tôi hạnh phúc mỗi ngày như một đứa trẻ. Bởi vì những giấc mơ từ thời thơ
ấu của tôi đã biến thành hiện thực Mùa Hè đầy nắng này, bố mẹ đã dọn đến trang
trại ở với tôi. Bởi vì bố mẹ cũng yêu màu xanh của cây trái giống tôi. Dù thu
nhập từ cả trang trại của tôi tính trung bình chỉ bằng lương
của một viên chức nghèo. Nhưng tôi cũng có đủ mọi loại rau sạch, hoa quả tươi,
và các loại thịt, cua, cá cho cả gia đình sử dụng thoải mái. Cuộc cuộc sống ung
dung, tự do, tự tại của một người nông dân như thế luôn là mơ ước của tôi. Khi
mọi thứ trong trang trại của tôi bắt đầu đi vào quy củ, tôi bắt đầu chào bán
các sản phẩm của tôi trên internet. Và tôi đã nhận được những đơn đặt hàng cung
cấp thường xuyên nông sản cho chuỗi siêu thị bán lẻ lớn nhất trong cả nước. Số
tiền thu được, tôi tiếp tục mở rộng đất đai, nhập máy móc và công nghệ mới để
nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh. Trang trại nhỏ của tôi đã tạo ra thu
nhập ổn định cho hơn 30 lao động thường xuyên. Có lẽ tôi đã trở thành một doanh
nhân như mẹ tôi từng mơ ước. Chỉ có điều tôi đang là một doanh nhân nông dân!
Tác giả: Phạm Thị Hợi
Đọc thêm các bài viết
No comments:
Post a Comment