Mùa Hè là mùa nắng. Khoảng 10 giờ sáng, ánh
nắng đã tràn ngập trên các con đường, báo hiệu hôm nay sẽ là một ngày nắng to.
Đêm qua đã có những trận mưa lớn rơi xuống. Vì thế, tôi nghĩ những ngày sắp tới
sẽ lại là một chuỗi ngày nắng dài. Khi những ngày nắng rực rỡ hơn, cũng là đến
ngày mùa quả vải chín. Ở thời điểm này, các
vườn vải bắt đầu chín đỏ. Không biết mọi người thế nào, chứ tôi thấy quả vải là một trong những loại quả ngon nhất
mà tôi từng biết. Và giống vải thiều ở quê tôi có lẽ là ngon nhất trong các
loại vải. Quê tôi vốn là một vùng đất nghèo, nhưng được
thiên nhiên ban tặng cho loại thổ nhưỡng rất phù hợp với cây vải. Vì thế ngay
cả đem giống vải thiều ở quê tôi đi trồng ở những vùng đất
khác, thì quả của nó cũng không thể thơm ngon, như khi trồng ở vùng Lục Ngạn,
Bắc Giang quê tôi. Vì thế, loại vải thiều ở quê tôi đã nổi tiếng trên khắp cả
nước từ thời xưa. Bây giờ nó còn được xuất khẩu sang châu Âu, và Mỹ. Còn nước
Trung Quốc là thị trường xuất khẩu vải truyền thống của quê tôi. Bởi vì quả vải chín theo mùa, chúng chín rất nhanh.
Vải về cuối vụ sẽ bị sâu bệnh phá hoại. Vì thế người dân quê tôi phải gấp rút
tìm nguồn hàng tiêu thụ ở khắp nơi, nếu không sẽ hỏng hết.
Vào mùa vải chín, tại các khu chợ
ở quê tôi biến thành chợ vải. Những chiếc xe thồ đầy ắp
vải. Những quả vải to, chín đỏ nhìn rất ngon mắt. Thương lái ở khắp nơi tìm đến
để mua vải, rồi phân phối khắp trong cả nước. Loại vải thiều ở Bắc Giang, hay
một số loại hoa quả khác ở Việt Nam ,
được thị trường Trung Quốc khá ưa chuộng. Bởi vì người dân của họ
có quan niệm rằng, các loại hoa quả của Việt Nam ít có các loại thuốc bảo vệ
thực vật độc hại. Còn tôi, tôi rất thích ăn quả vải thiều ở quê tôi. Tôi ăn
loại quả này không biết chán. Và có thể thưởng thức một lúc 2 kg quả vải! Mùi
thơm quyến rũ của quả vải làm tôi rất hấp dẫn. Cùi của quả vải quê tôi rất
thơm, và dày. Vị của quả vải lại rất ngọt mà vẫn rất thanh. Đó xứng đáng là một
loại hoa quả rất ngon dùng để tiến vua thời xưa. Khi những cơn nắng mùa Hè gay
gắt hơn, cũng là lúc những quả vải ở quê tôi bắt đầu bước vào vụ chín. Cả vùng
quê yên bình với những khu vườn quanh năm xanh tốt, bỗng trở lên sôi động. Sự
xuất hiện thương lái ở khắp nơi kéo đến là quê tôi như bước vào một ngày hội
lớn. Những người nông dân trồng vải thì vui mừng, vì đã đến mùa
thu hoạch thành quả lao động trong cả một năm chăm sóc, mong chờ. Những người
buôn bán thì vui mừng vì đã mua được giống vải thiều ngon, giá rẻ, mua đúng tại
vườn lên đảm bảo là vải thiều thật! Họ cũng đang hi vọng về khoản lợi nhuận từ
những chuyến hàng này. Còn những người khác cũng rất vui. Vì khi vải đến mùa,
quả vải chín nhiều với số lượng lớn. Giá của quả vải cũng rẻ hơn. Vì thế nhiều
người có cơ hội ăn no, ăn chán loại vải này! Hoa quả thì luôn rất ngon. Còn quả
vải thiều ở Bắc Giang quê tôi là một thứ quả đặc sản quý. Ăn chúng rất ngon!
Tôi luôn tự hào về loại quả đặc sản nổi tiếng khắp cả nước ở vùng quê của mình! Quê tôi, mùa vải chín luôn rất vui, tiếng cười nói xôn xao
khắp cả xóm làng!
Tác giả: Phạm Thị Hợi
Đọc thêm các bài viết
No comments:
Post a Comment