Một
lần đến thăm chợLangowan, ở Indonesia tôi không khỏi giật mình kinh hãi khi
nhìn thấy những con rắn, con rơi được bày bán ở đây. Đây là một khu chợ thịt
với nhiều loài động vật hoang dã được bày bán. Du khách bất ngờ đến sợ
hãi khi nhìn thấy những sọt lớn chuột được làm sạch, thui vàng. Những con
dơi được làm sạch rồi xiên que nướng. Những cái chân lợn rừng được treo lơ
lửng. Những con thằn lằn mổ phanh bụng. Những con chó được thui vàng bằng đèn khò ở giữa
chợ. Loại chó ở Langowan khá nhỏ. Tôi sợ nhất là thịt của những
con trăn được cắt khúc bày bán ở chợ! Nhìn thì chúng rất ngon. Nhưng tôi được
biết trong thịt của các loài rắn có chứa rất nhiều các
loại enzin. Chúng không bị hòa tan bởi nhiệt khi nấu chín. Vì thế, nhiều người ăn
thịt rắn đã có những phản ứng lạ. Tôi sẽ không bào giờ ăn thịt rắn!
Đúng là theo quan niệm của người phương Đông, cái gì có chân
cũng ăn được, trừ cái bàn. Những loại trăn, thằn lằn, rơi, lợn rừng vốn là động
vật hoang dã, nhưng được bày bán công khai ở đây. Những con chuột, những con
rơi, những con trăn, những con rắn có thể gây kinh hãi với khách du lịch, nhưng chúng là những
món ăn hàng ngày của người dân ở nơi đây. Chợ Langowan, ở Indonesia có lẽ là chợ bán động vật hoang dã ở Indonesia , vì
thế nó hoạt động dưới sự kiểm soát chặt chẽ của chính phủ. Đi thăm quan một
vòng quanh chợ, cuối chùng tôi chọn cho mình hai cái chân thịt lợn rừng. Ở đây
cũng có rất nhiều các loại gia vị. Vì thế tôi đã mua một ít gia vị để chế biến
món thịt rừng nướng cho cả đoàn khách. Đã rời khỏi chợ Langowan, nhưng hình ảnh
những khúc thịt trăn to lớn được bày bán ở chợ vẫn làm tôi cảm thấy sợ hãi. Nếu
là một người không sợ rắn, sợ dơi, sợ chuột thì nơi đây sẽ trở thành thiên
đường ẩm thực cho họ. Và tôi bỗng giật mình nhận ra tại Indonesia vẫn ăn thịt chó. Vậy mà thông tin
tôi được biết là thế giới chỉ còn Việt Nam và Hàn Quốc là ăn thịt chó! Thế
mới biết, cứ ngồi một chỗ thì thông tin sẽ không chính xác. Có đi nhiều nơi,
tận mắt nhìn thấy, tự trái tim mình cảm nhận, tự cái đầu mình phán đoán, suy
xét thì mới đúng đắn được. Tạm biệt chợ Langowan. Tạm biệt đất nước Indonesia xinh đẹp. Các bạn thật thú vị. Và
chúng ta có chung cả một nền văn hóa phương Đông. Nên tôi nhìn thấy một phần
đất nước của tôi, trên đất nước của bạn!
Tác
giả: Phạm Thị Hợi
No comments:
Post a Comment