Một
trận mưa bão đang sắp kéo đến. Gió thổi mạnh, lá
cây rơi lả tả. Từng luồng gió cuốn tung chúng trên mặt đất như có một cơn lốc
xoáy nhỏ. Những cành cây va đập mạnh vào nhau như sắp gãy đổ. Dòng người trên
đường vội vã di chuyển. Ai cũng ợ sắp có một trận mưa lớn kéo đến Rồi không gian bất ngờ
tĩnh lặng hơn. Bầu trời thì vẫn xám đen. Tôi có cảm giác cả không gian như vừa
được kéo căng ra. Rồi tiếng mưa kêu lộp độp trên mái nhà. Mưa đã đến! Có lẽ đây là một cơn bão nhiệt
đới nhỏ thì đúng hơn! Mưa rơi xuống nhiều hơn, nặng hạt hơn, kèm theo những cơn
gió!
Bây giờ đang là tháng 7 tính theo lịch mặt trăng. Đây là tháng có lượng mưa
nhiều nhất trong năm. Mấy hôm nay, hôm nào cũng có mưa. Mưa làm cho bầu không
khí trở lên dịu mát. Tôi yêu những cơn mưa. Nhìn cơn mưa rơi xuống, tôi thấy
nhớ cơn mưa thời sinh viên tôi đã trải qua. Hôm ấy cũng là một trận mưa lớn,
với rất nhiều sấm, chớp. Đó cũng là ngày tôi chính thức chia tay anh. Giọt nước
mắt cay đắng, mặn chát vì bị phụ tình của tôi khi ấy đã hòa cùng những giọt mưa mùa
Hè mát lạnh, ngọt ngào. Tôi
đã chấm dứt một tình cảm khá đẹp của thời sinh viên như thế đấy. Tôi đã quyết định trở về
với tôi, sống với những gì tôi đang có, những gì vốn thuộc về tôi. Còn anh có
lẽ chỉ là một sự sai lầm của tuổi trẻ. Tình yêu thật sự phải dựa trên nền tảng
sự tương đồng về văn hóa, nhận thức, tư tưởng, mức sống. Tôi với anh là sự khác
biệt giữa hai thế giới. Có lẽ chính vì thế
mà một mặt sống chết theo đuổi tôi, một mặt anh vẫn âm thầm hẹn hò với một cô
gái cùng quê. Sự thật đã bày ra trước mắt, anh đến với tôi vì tiền. Anh mơ ước
được hưởng cuộc sống giàu sang của tôi. Anh đã lợi dụng của tôi rất nhiều tiền bạc, nhưng anh có vẻ như
không hề thỏa mãn. Anh ấy đến từ một nơi xa. Đó là một vùng kinh tế thấp kém,
và một nền văn hóa thấp kém. Bây giờ nghĩ lại, tôi cảm thấy thật may là tôi đã
rời xa được anh. Tự nhủ lại lòng mình, tôi cảm thấy mình cần phải có một dấu
chấm rõ nét cho ngày hôm qua. Khi tình yêu đi qua, thì nó không bao giờ
trở lại nữa. Sự trở lại chỉ là những hoài niệm, toan tính, và sự tổn thương. Có
một vài thứ chỉ có một lần, trong đó có tình yêu. Nếu quay lại với
người yêu cũ sẽ chỉ làm chúng ta bị hạ phẩm giá, và bị tổn thương nhiều hơn.
Khi quyết định chia tay một ai đó, việc này cũng có nghĩa là chúng ta buộc phải
coi người ấy là người xa lạ, nếu muốn sống tốt! Chỉ có một tình bạn lớn lên trở thành tình yêu, chứ không
có tình yêu bé lại thành tình bạn. Tôi đã gặp thất bại và bất hạnh trong tình
yêu, bởi vì tôi đã không nhất quán và dứt khoát trong tình yêu. Tôi đã luôn tìm
cách quay về với người cũ. Tôi luôn sống với hoài niệm nhiều hơn hiện tại. Vì
thế tôi đã sai! Tôi đã phải trả giá đủ rồi! Ngày hôm qua cần chấm rứt tại đây.
Quá khứ có đẹp đến mức nào, thì tất cả đã trở thành ngày hôm qua. Người cố động
tay vào quá khứ sẽ chỉ làm tổn thương chính bản thân mình! Quên đi ngày hôm qua
để hạnh phúc trong ngày hôm nay! Không còn là người
yêu, sẽ không bao giờ là bạn! Sống theo chân lý đó để có hạnh phúc thật sự!
Tác giả: Phạm Thị Hợi
No comments:
Post a Comment