2016-07-26

Con trai tôi làm nhà sản xuất quần áo

      Bon trẻ thì luôn rất năng động và thông minh! Con trai tôi cũng như thế! Cô bạn gái rất thân của nó có khả năng vẽ rất tốt. Những ý tưởng về thời trang của cô bé ấy rất hay. Tôi cũng giới thiệu cho nó với một người bạn mở một công ty thiết kế thời trang. Chị ấy rất thích những ý tưởng thiết kế của trẻ con, để đưa vào những mẫu thiết kế quần áo của trẻ con của riêng mình. Và mỗi một mẫu quần áo của cháu bé đó vẽ được sử dụng ý tưởng để thiết kế mẫu, nó sẽ được thưởng tiền! Vì muốn được sản xuất thành quần áo tất cả các mẫu đó, con trai tôi, cô bé đó, và một cậu bé nữa thành lập một cửa hàng thời trang tên là Ba Anh Em Siêu Nhân. Chúng nó nhờ một người bạn của tôi chuyên cắt và may những bộ quần áo theo mẫu! Chị ấy mới ly hôn nên hơi buồn! Với lại chị ấy cũng rất muốn thử nghiệm ý tưởng kinh doanh mới mẻ này!


        Mỗi buổi chiều, ba đứa trẻ tập trung vào một chỗ, thiết kế mẫu, mua vải, cắt, rồi may một số mẫu đơn giản. Chỗ nào khó thì nhờ bạn tôi giúp. Các sản phẩm của bọn trẻ đa phần được làm thủ công. Rồi chúng bày bán những bộ quần áo này ở hiên nhà bạn tôi. Công việc vất vả, thu nhập trừ chi phí không đáng là bao. Thấy bọn trẻ vất vả cả ngày cuối tuần ở chỗ nhà bạn tôi để sản xuất và bán quần áo. Tôi đề nghị con trai dọn một phòng trống, rồi để các bạn đến làm việc. Bọn trẻ làm hẳn hợp đồng thuê phòng đó hẳn hoi. Đấy là nơi sản xuất và thiết kế của chúng. Sản phẩm thì gửi bạn tôi bán. Ba đứa nhà rất gần nhau, tập chung ở chỗ gần như thế, bố mẹ chúng cũng rất yên tâm! Rồi có 2 sản phẩm mẫu bọn trẻ làm rất xấu, bạn tôi bảo không thể bán được một mẫu như thế. Lúc này bạn tôi mở một cửa hàng thời trang, nên chị ấy bán kèm thêm mấy cái mẫu của bọn trẻ cũng không vấn đề gì. Tôi đề nghị bọn trẻ tặng cô bé thiết kế hai mẫu sản phẩm đó. Vì  nó là mẫu váy, mà trong nhóm chỉ có cô bé đó là nữa. Nhưng cô bé mặc mẫu váy đó lên, bố và mẹ nó cứ ôm nhau cười sặc sụa! Ý tưởng của bọn trẻ thật quá ngộ nghĩnh. Bố mẹ chúng không thể chấp nhận được. Cô bé đó cũng cảm thấy xấu hổ vì những mẫu váy đó. Có lẽ việc thiết kế và sản xuất quần áo trẻ con là quá sức với bọn trẻ. Dù chúng đã đủ tiền để để đầu tư, kinh doanh mặt hàng này. Tôi đề nghị bọn trẻ chuyển sang thiết kế và may quần áo, phụ kiện cho thú cưng. Bọn trẻ thật đáng yêu. Chúng nghĩ ra đủ thứ ngộ nghĩnh để trang trí cho các con vật cưng. Rồi cuối tuần chúng đem bán cho các cửa hàng bán đồ dùng cho thú cưng của thành phố. Có hôm chúng nó thu về cả triệu đồng, trừ tiền taxi, mỗi đứa chia nhau cả ba trăm nghìn, làm bố mẹ chúng đều kinh ngạc, và nể phục chúng. Thật ra để có được số tiền đó, bọn trẻ phải làm việc trong cả một tuần liền! Nhưng việc này rất tốt! Tôi và bố mẹ chúng muốn chúng tự lao động kiếm tiền không phải vì không nuôi nổi chúng. Cũng không phải để lấy tiền của chúng để tiêu. Mà để chúng học cách kiếm sống. Chúng tôi cũng yên tâm là con mình có thể sống tốt ngay cả khi không có chúng tôi. Bọn trẻ làm việc cùng nhau lag một hoạt động chơi mà học, học mà chơi, rồi lại sinh ra tiền! Tôi rất mừng vì con trai tôi có những người bạn tốt như thế! Tôi rất hài lòng về việc con trai tôi làm nhà sản xuất quần áo trong độ tuổi của học sinh tiểu học!
      Truyện dài: Hoàng Tử Bé

                                                             Tác giả: Phạm Thị Hợi

Đọc thêm các bài viết  

 


No comments:

Post a Comment