Chính
thức bước vào độ tuổi trung niên,
tôi đã suy nghĩ nhiều hơn về cuộc đời mình. Bởi vì dù xã hội có thay đổi
như thế nào, mà tôi không thay đổi, thì cuộc sống của tôi vẫn đắm chìm trong sự
lạc hậu. Có lẽ tất cả phụ nữ trung niên trên thế giới này đều như thế. Sau cả
một tuổi trẻ sôi động, thời mà chúng ta luôn hướng về xã hội, làm những việc
tốt để được xã hội công nhận là những người tốt. Thời mà chúng ta có sức khỏe, thời gian và trí
tuệ. Chúng ta có tràn đầy sự nhiệt tình với cả thế giới. Chúng ta nhìn mọ
người nhiều hơn để học hỏi tiến bộ. Chúng ta thay đổi thích ứng với môi trường
sống mới như một con tắc kè hoa. Nhưng khi phụ nữ bước vào độ tuổi trung niên rồi thì sẽ không như thế nữa.
Điều đầu tiên mà tôi cảm thấy là tôi đã lãng phí rất nhiều thời gian, và tuổi trẻ của
mình vào những việc vô ích. Có lẽ tôi đã đi sai đường, nên khi bước vào độ tuổi
trung niên, tôi vẫn là một phụ nữ thất bai trong cuộc sống. Tôi quan tâm đến
bản thân nhiều hơn là nhìn ra bên ngoài thế giới. Vì sức khỏe, trí tuệ, và những cảm xúc của
tôi đã giảm sút trong thấy. Tôi buông tay khỏi những mơ ước lớn lao cho xã hội.
Tôi cảm thấy mình bé nhỏ, cô đơn trên thế giới. Xin hãy để những con người tài giỏi hơn tôi gánh vác cả thế giới. Bởi vì
tôi còn đang cố gắng gánh vác cuộc đời của chính mình. Tôi cũng không quan tâm
và giành nhiều thời gian và cảm xúc với những điều vô bổ trong cuộc sống. Những
cuộc đấu tranh, những việc làm không đem lại lợi
ích bị tôi lạnh lùng loại ra
khỏi cuộc sống của mình. Bởi vì tôi đã nhìn rõ thời gian, và sức lực có hạn của
bản thân mình. Thay vì suy nghĩ về những điều không liên quan trực tiếp đến
tôi, tôi cố gắng tập trung vào những gì tôi có thể làm, để giải quyết những vấn
đề trong cuộc sống của tôi. Tôi đặt lợi ích của bản thân
trở thành mục tiêu trong cuộc sống của mình. Có thể bạn nói tôi nhỏ mọn, tôi
ích kỷ. Nhưng tôi không quan tâm. Bởi vì bây giờ tôi biết những gì là tốt nhất
cho tôi. Và tôi đã có cả một tuổi thơ nghe theo lời bố mẹ, thầy cô giáo, và sách
vở. Tôi đã có cả một thời tuổi trẻ cống hiến cho xã hội. Bây giờ tôi trở về
chính bản thân tôi. Thay vì cố gắng giúp đỡ cả thế giới, tôi đang cố gắng giúp
đỡ chính bản thân mình. Tất cả sự nông nổi đã qua với tôi đã quá đủ rồi. Tôi
đang gây dựng lại bản thân gần như là từ con số 0. Tôi cố gắng phục vụ chính
tôi, quản lý chính tôi, và làm những gì tốt nhất cho chính bản thân tôi và
những gì thuộc về tôi. Khi tôi bước vào độ tuổi trung niên tôi nhận ra tiền rất
quan trọng trong cuộc sống. Và để sở hữu rất
nhiều tiền là một việc rất khó. Vì thế tôi quay ra ngưỡng mộ những người có
nhiều tiền. Tôi không còn ca ngợi những giá trị thuộc về tinh thần trong cuộc
sống của con người như trước đây nữa. Có lẽ tôi đã già!
Tác giả: Phạm Thị Hợi
Đọc thêm
các bài viết
No comments:
Post a Comment