Từ
ngày quyết định tạm tách hai đứa trẻ ra, không cho chúng làm chung nữa. Vì bọn trẻ cái gì cũng chung, nên mất đi
sự tự chủ cá nhân. Việc gì cũng đen ra bàn bạc rồi mới quyết định. Con trai tôi
thì sản xuất mứt, bạn nó thì sản xuất nấm men bia.
Nói về nhà máy bia của bố cậu bé bạn con trai tôi.
Đấy là một thương hiệu bia lớn. Nhưng sự thật thì nhà máy ấy không lãi nhiều.
Nguyên nhân là một người có công lớn với nhà máy, chiếm toàn quyền sản xuất nấm
men bia. Ông ấy đã đẩy giá thành sản xuất lên rất cao để hưởng lợi. Dù rất muốn
loại ông ấy ra khỏi nhà máy, nhưng vì nhân tình thế thái, bố cậu bé đó vẫn
không thể làm. Vì có cậu con trai rất thông minh, năng
động, cầu tiến đang khao khát quản lý nhà máy và kiếm tiền. Bố cậu bé đã cho nó
vào làm cấp phó cho ông đó. Sau tám ngày cùng phòng làm việc, cậu bé đó đã học
được cách làm nấm men bia của ông ấy. Nhưng mà nó vẫn không được
chấp nhận. Lý do đưa ra rất đơn giản là nó chưa đến tuổi lao động. Vì thế, nó
không được đến nhà máy đó nữa. Nghĩ mãi cách kiếm tiền độc lập. Thằng bé đó chỉ
nghĩ ra việc làm nấm men bia rồi bán cho nhà máy của bố. Ban đầu bố nó kiên
quyết từ chối. Nhưng tôi đã thuyết phục anh ấy cho cậu bé đó thử. Anh ấy giúp
nó kỹ thuật, nó tự đầu tư kinh doanh. Và thằng bé
đã thành công ngay lần đầu tiên. Nhưng mà nó làm nhiều quá. Trong khi nhà máy
đang có một nguồn cung ông định do tự sản xuất. Sử dụng 20 % là nấm men bia của
cậu bé đó làm đã hết sức khó khăn. Anh ấy đã phải dùng đến quyền phủ quyết của
nhà máy. Số nấm men bia còn lại thằng bé đó không biết phải làm gì. Nó hỏi tôi,
tôi nói cái ấy là nấm nên rất tốt cho sức khỏe. Nó có thể đem ăn hoặc cho gà
chắc là bọn chúng sẽ lớn nhanh lắm. Quả đúng như thế, sau mấy ngày ăn nấm men
bia, đám gà Đông Cảo của nó bóng mượt khác hẳn. Con trai tôi không chỉ nhìn
thấy tác dụng của nấm men bia, nó còn nhìn thấy tiềm năng kinh doanh từ đó. Biết là loại nấm men bia này
tốt cho hệ tiêu hóa. Nó nghĩ ra trộn loại nấm này với mứt tạo ra một loại bánh
tốt cho sức khỏe để bà nội ăn, nó gọi loại bánh này là bánh gấu. Vì bà nội có
hệ tiêu hóa không tốt. Nhưng sản phẩm bánh gấu của nó vẫn chưa có gì là đặc
sắc. Vì có cô bạn là con một gia đình có nhà máy sản xuất kẹo lớn. Tôi đã hỏi
cô ấy về cách để sản phẩm của con trai tôi chuyên nghiệp hơn. Bạn tôi không
ngại mà nói nó cần thêm những gì, rồi giúp nó đóng gói chuyên nghiệp trên dây
truyền sản xuất của nhà cô ấy. Cô ấy còn giúp nó quảng bá sản phẩm, và xuất
khẩu sang Nhật Bản. Còn nó vẫn cố gắng phân phối sản phẩm đó đến các khách sạn
lớn. Vào một ngày đẹp trời, bà nội mua về cho nó một bọc bánh gấu với giá
bốn triệu. Nó buồn quá chưa nói được gì, thì bà ngoại đem đến cho nó một bọc
bánh gấu nữa giá năm triệu. Nó không chịu được khóc ầm lên, thì bà hàng xóm
sang khoe bánh này thơm ngon, và bổ lắm. Bà ấy cũng vừa mua tám triệu tiền bánh
gấu. Lúc này con trai tôi mới nói bánh đó do nó sản xuất, nó đang cố gắng
bán mà không được. Trong khi các bà lại đi mu chỗ khác. Có vẻ như đã có một
chương trình quảng bá loại bánh này, do công ty nhà bạn tôi triển khai đến hội
người cao tuổi của phường. Bà nội nghe nó nói thế thì nguýt dài: Gớm mặt mày mà
đòi làm nổi ra loại bánh như thế này cơ! Bánh của người ta làm thơm ngon như
thế này cơ mà. Rồi bà quay ra nói với ba ngoại và bà hàng
xóm: Hôm trước nó làm bánh cho tôi ăn thử cũng gần giống như thế này, nhưng làm
sao mà ngon bằng được. Nhưng khi bà nhìn địa chỉ sản xuất thì mới ngã ngửa
người, hóa ra là bánh do con trai tôi làm thật. Nhưng vì nó hợp tác với nhà máy
để sản xuất, nên sản phẩm vô cùng chuyên nghiệp! Giờ thì cả ba bà đề cười rất
tươi. Một người là bà nội, một người là bà ngoại, một người là bà của đứa bé
rất có thể trở thành vợ của con trai tôi trong tương lai. Việc sản xuất bánh
gấu của con trai tôi thành công rực rỡ. Nó đã trở thành một nhà đầu
tư, kinh doanh thật sự! Tôi rất tự hào về nó!
Còn cậu bạn nó, sau mọi cố gắng, nó vẫn không thể trở thành người sản xuất nấm
men bia trong nhà máy của bố. Nó gọi điện cho tôi xin sự giúp đỡ. Tôi nghĩ ra cách tạm thời tự sản xuất tại nhà. Rồi bán
cho nhà máy của bố với giá rẻ hơn giá nhà máy đang tự sản xuất. Bố nó sẽ nhập
khoảng 20 %, rồi 30 %, 40 % ... lượng cần dùng của nhà máy. Sau đó thì nhập hết
của nó, và giải thể bộ phận sản xuất nấm men bia của nhà máy, vì nó đang có chi
phí quá cao. Phương án được thực thi, cuối cùng thì thằng bé đó cũng trở thành
người sản xuất nấm men bia cho nhà máy của bố. Con trai tôi cũng học
được cách làm nấm men bia của nó sau chỉ hai lần xem nó làm. Đúng là tuổi nhỏ
là giai đoạn học hỏi mạnh mẽ nhất của con người. Thằng bé rất thông minh. Nói
thì đơn giản vậy, nhưng quyết định giải thể bộ phận làm nấm men bia của nhà máy
rất khó khăn. Bố cậu bé đó phải giả vờ đi công tác, để cậu bé và con trai tôi ở
nhà làm theo kế hoạch đã định. Nhưng đám đông phản đối ghê quá. Cuối cùng thì
chúng nó lại cầu cứu đến tôi. Tôi bảo chúng nó là nói với mọi người một nửa số
tiền lãi thu được từ việc chuyển từ tự sản xuất nấm men bia sang nhập nấm men bia, sẽ
chia cho mọi người để làm quà trong dịp tết Nguyên Đán sắp tới. Tiếng vỗ tay
vang dội. Mọi người chạy đến nhấc bổng thằng bé lên để tung hô. Thằng con trai
thì nói thêm trong phần quà còn có cả bánh gấu, một loại bánh cao cấp do nó sản
xuất đang được phân phối cho các nhà hàng sang trọng trong thành phố. Mắt mọi người sáng
long lanh, họ xúm lại nhấc thằng bé lên và tung hô nó. Vừa lúc đó bố cậu bé kia
về đến nơi. Anh ấy không thể tin được là hai đứa trẻ lại được đám đông ủng hộ
nhiều như thế. Hỏi ra mới biết là có tôi đứng đằng sau bày mưu. Đúng là thật
may, chỉ vài chiêu nhỏ của tôi đã chuyển từ họa sang phúc cho bọn trẻ. Tôi cũng
tham vấn anh giám đốc làm chế độ nghỉ hưu cho ông có công với nhà máy. Cá nhân
anh ấy còn tặng ông ấy tiền, và vé du lịch sang Thụy Sĩ. Đây là ước mơ của ông
ấy. Vì thế mọi người đều vui. Con trai tôi cũng sở hữu 5 % cổ phần trong nhà
máy này. Bố nó thì có 10 % cổ phần. Tôi đã bảo bố nó mua cổ phần ở nhà máy này
vì muốn con trai tôi và con trai giám đốc có thêm điều kiện gắn bó. Với lại tôi
tin tưởng khả năng kinh doanh của hai cha con giám đốc ở đây. Họ cũng là những
người hàng xóm tốt của con trai tôi!
Truyện dài: Hoàng Tử Bé
Tác giả: Phạm Thị Hợi
Đọc thêm
các bài viết
<< Tuổi trẻ
<< Mùa rụng lá
No comments:
Post a Comment