2016-09-23

Chuyện đúc tượng

Công ty giao cho bố nó đắp mười năm bức tượng bê tông để chuẩn bị cho mùa du lịch sắp đến. Công việc khá gấp, nhưng ông thợ đắp cốt tượng thấy thế đòi tiền công cao. Ông ấy còn phách nối và nghỉ để gây áp lực. Có lẽ cũng vì do máu nghệ sĩ nữa. Thành ra ông tượng đục đẽo tượng dù rất muốn hoàn thành sớm việc này nhưng lại không có việc để làm. Vốn là một người thông minh, sáng tạo, ông thợ đẽo tượng đã nghĩ ra đúc khuân tượng bằng nhôm. Sau đó đổ bê tông vào trong làm cốt cho vững chắc. Bên ngoài tượng sẽ sơn. Vì là người làm khuân tượng rất giỏi. Nên những mẫu mã người thợ này đưa ra được ban quản trị công ty rất hài lòng. Vậy là không cần người đắp tượng cốt nữa!


       Xưởng đúc tượng của người thợ đúc tượng ở xa công ty. Vì thế anh này làm việc rất chăm chỉ từ ngày nhận hợp đồng, nhưng không ai biết. Bố nó và con trai tôi thì mới thuê được cái sân sau của một chung cư lớn ở Hà Nội. Hai bố con mở một nhà hàng thịt bò nướng theo công thức của Italya, kết hợp với bán bia. Thực khách rất đông. Nguồn thịt bò mua của công ty với giá rất rẻ, hai bố con lãi to. Vì say mê với việc kinh doanh, hai bố con quên mất cả việc của công ty. Khi bố nó nhận được cuộc gọi của giám đốc công ty để thông báo về cuộc họp bất thường của ban quản trị. Bố nó tái hết cả mặt, không khéo dịp này cả hai bố con đều bị mất chức. Tổng thu nhập thu nhập từ công ty của cả gia đình hàng tháng cũng khoảng bốn mươi triệu chứ có ít đâu. Gọi điện hỏi người thợ đúc tượng, may quá đã đúc xong cái vỏ của mười lăm bức tượng. Việc còn lại là vận chuyển về công ty và nhồi cốt bê tông. Lúc này mới nghĩ ra là không có chỗ để đổ bê tông vào thân bức tượng. Thế là ông thợ đúc tượng lại hì hụi chế cái nắp ở đầu bức tượng. Rồi tôi gọi xe tải nhẹ chở ông thợ và đống tượng đến công ty. Trên đường đi, hai bố con tranh thủ xem lại video quay lại cảnh hai tuần họ vắng mặt ở công ty, để biết những gì đã xảy ra khi họ vắng mặt. Tại công ty, ban quan trị đã tập hợp sẵn sàng để luận tội hai bố con. Thời hạn giao đúc mười năm bức tượng chỉ là mười sáu ngày. Trong khi đã mười bốn ngày qua mà ở công ty không hề có động thái gì. Ban quản trị cũng biết là hai bố con đang mải mê với quán thịt bò nướng. Nhưng công việc thì vẫn phải hoàn thành. Làm thiệt hại đến lợi ích của công ty thì phải bồi thường thiệt hại. Hai bố con đem quà đến cho ban quan trị, và tuyên bố họ vẫn theo dõi hoạt động của công ty qua camera. Con trai thì trình báo ban quản trị về một loạt đơn đặt hàng nó đã lấy được từ nhà hàng của bố. Bố nó thì nói còn hai ngày nữa mới đến thời hạn bàn giao tượng, vì thế ban quản trị chưa thể nói gì được họ ... Cuộc họp ban quản trị bất thường được giải tán. Hai cha con vắt chân lên cổ để chuẩn bị cho việc đúc tượng. Bố nó đúc chân đế tượng, chôn đúng vào vị trí, chuẩn bị bê tông tươi. Khi những bức tượng được chuyển đến, bố nó cho người cắm vào cái chân dựng sẵn. Vậy là dàn tượng coi như tạm hoàn thành. Tiếp theo là đổ bê tông vào cái vỏ tượng đấy. Tình huống cấp bách, vì thế bố nó thuê luôn ông thợ đúc tượng sơn tượng. Rồi sự cố xảy ra, do một bức tượng có vỏ nhôm quá mỏng, lượng bê tông ở bên trong thì rất nặng. Nó đang có nguy cơ bị vỡ ra. Thế là bố nó vội lấy vải cuốn bức tượng đó lại như là xác ướp Ai Cập. Các bức tượng khác chỉ đúc bê tông một nửa, đợi khô thì mới đúc tiếp. Sau giờ nghỉ trưa, bố nó bất ngờ phát hiện ra ống đổ bê tông bị cắt làm nhiều đoạn nhỏ. Ban đầu bố nó tưởng con trai tôi nghịch dại. Nhưng sau tôi nói nhất định không phải. Bởi vì con trai tôi vốn rất ngoan và biết chuyện.  có người nhìn thấy có đứa trẻ tầm tuổi con trai tôi đã cắt đoạn ống đó. Cho nên tôi đoán đó là do con trai của người đúc cốt tượng trước đây. Và sự thật đúng là như thế. Khi nghe tôi dọa, thằng bé chui ra từ chỗ lấp, rồi chạy thẳng lên xe buýt về nhà. Không còn ống dẫn bê tông vào tượng, công việc có nguy cơ không thể hoàn thành. Con trai tôi nghĩ ra đúc bằng phiễu. Mọi người đang cố gắng làm tiếp công việc, thì thật may bác của con trai tôi đến cho đoạn đường ống thay thế. Những người khác tập trung vào sơn bức tượng. Công việc vẫn hoàn thành trước kế hoạch nửa ngày. Thật là may mắn!
             Truyện dài: Hoàng Tử Bé

                                                                 Tác giả: Phạm Thị Hợi

Đọc thêm các bài viết  

 


No comments:

Post a Comment