Từ
xưa đến nay, những người tài
giỏi luôn được mọi người tôn
trọng, yêu mến. Dù họ có xuất thân thấp kém trong xã hội, thì họ vẫn được người
đời tôn trọng. Dân gian có câu: Anh hùng thì không kể xuất thân. Từ xưa đến
nay, rất nhiều anh hùng trong lịch sử thế giới có xuất thân không tốt. Nhưng họ
là những người hiền lành, hiểu biết và làm được những việc lớn trong thiên hạ.
Cho nên họ được ghi tên mình vào sử sách. Vì thế chúng ta cứ tài đi, cứ tốt đi, rồi sẽ có ngày
chúng ta sẽ được hưởng phúc từ việc đó.
Sống ở trên đời, chúng ta cứ tốt bụng, tài giỏi thì có bị thiệt hại gì đâu? Ác
với người khác thì chúng ta cũng đâu có lợi gì? Chúng ta chỉ cần ứng xử khôn ngoan để có nhiều lợi ích là được. Ở đời
nhiều khi thả con săn sắt mà lại bắt được cả con cá rô. Những người sống cạn
quá, dồn người ta vào đường cùng, vào chỗ chết. Sống ở trên đời, nếu ai có gì
cứ phơi hết ra, thì cuộc đời mỗi người sẽ trở lên thoải mái tốt
đẹp. Vì bản thân người đó không còn những góc khuất nào
trong tâm hồn nữa. Cuộc đời mỗi người là những
chuyến đi. Chúng ta bắt đầu bước vào cuộc hành trình của cuộc đời mình từ khi
chúng ta sinh ra, và kết thúc nó khi chúng ta trở về với đất. Một người dù ở
ngôi vị cao, nhưng nếu không phải là một người tốt đẹp, thì người đời vẫn không
yêu mến, kính trọng. Những người tốt
đẹp, tài giỏi vẫn không ở bên người ấy, giúp đỡ người ấy phát triển sự nghiệp.
Người tài giỏi mà không đi làm trong các công sở, sống trong dân gian thì cũng
giống như người ở ẩn. Họ không tự tìm đến công sở để xin việc. Vì thế, để có
người tài giỏi giúp sức, người lãnh đạo khôn ngoan phải đi cầu người hiền tài.
Không ngại khó, ngại khổ, cúi xuống, uấn mình để mời mọc người hiền tài giúp
mình. Làm được như vậy, thì thành công của nhà lãnh đạo đó sẽ nối tiếp những thành công. Tuy
vậy, một người dù tài giỏi đến đâu, nếu sống ẩn giật trong dân gian, thì sớm
muộn gì cũng bị thui chột tài năng. Cho nên, để có ngày gặp được người lãnh đạo
khôn ngoan, mời ra giúp sức. Một người tài giỏi cần luôn học tập, và nâng cấp bản
thân. Biến sự ẩn giật thành một pha nghỉ của cuộc hành trình cuộc đời. Sự học
tập nơi thôn dã chỉ có ta với ta là rất tốt. Khi chúng ta buông bỏ mọi phú quý,
vinh hoa trở về với phần nguyên bản nhất của con người mình. Chúng ta không
ngại ngần mà bộc lộ tất cả mặt xấu của bản thân dưới ánh sáng mặt trời. Rồi
chúng ta sẽ trưởng thành hơn. Chúng tsa sẽ cân bằng được bản than nhiều hơn.
Chúng ta sẽ khắc phục nhiều hơn được lỗi sai của bản thân. Để rồi khi có sự trở
lại cuộc đua tranh với đời, chúng ta sẽ lợi hại hơn xưa rất nhiều! Đây cũng là cách khôn ngoan giữa dòng đời của cả người
lãnh đạo, lẫn người tài giỏi. Dừng lại không có nghĩa là sự kết thúc. Tất cả
chỉ là sự nghỉ chân mà thôi!
Tác giả: Phạm Thị Hợi
Đọc thêm
các bài viết
<< Tuổi trẻ
<< Mùa rụng lá
No comments:
Post a Comment