Con người là một trạng thái độc lập. Vì thế chúng ta hãy
sống tự lập trong cuộc sống. Đừng bao giờ phụ thuộc vào ai, dù có cơ hội. Bởi
vì khi bạn sống phụ thuộc vào người khác, bạn đã làm sai với bản năng tự nhiên vốn
có của mình. Vì thế bạn sẽ bị yếu đi. Khi bạn quá yếu, bạn sẽ trở nên vô giá
trị trong mắt những người khác. Vì thế người cho bạn phụ thuộc cũng khinh thường và
đối xử không tốt với bạn. Có khi họ từ chối cho bạn phụ thuộc. Đến lúc đó, dù
có muốn sống tự lập cũng khó.
Một người sống tự lập từ nhỏ sẽ trở thành một người
rất mạnh mẽ, kiên cường trong cuộc sống. Chính vì thế nền giáo dục của nước Mỹ,
nước Nhật, hay nền giáo dục của người Do Thái đều rất coi trọng tính tự lập cho
người học. Trẻ em Nhật được rèn luyện tinh thần tự lập và sức chịu đựng từ khi chúng
còn rất nhỏ. Trẻ em nước Mỹ được tự mình quyết định cuộc sống của chúng. Chúng tự sắp xếp lịch học
tập và làm việc của bản thân. Và chúng tự chịu trách nhiệm về những quyết định
của mình. Bố mẹ chỉ là người định hướng, hướng dẫn, và giúp đỡ con khi chúng
thật sự cần. Chính vì thế người Mỹ, hay người Nhật đều rất tự lập. Họ là những
dân tộc được thế giới tôn trọng. Về việc giáo dục tinh thần tự lập trong nền giáo dục Việt Nam không
được xem trọng. Con cháu thường phụ thuộc vào tư tưởng, đạo đức của ông bà, bố
mẹ. Nhiều người dù đã vượt xa sự trưởng thành, nhưng làm việc gì cũng không dám
tự ý quyết định. Ngay cả chuyện tình yêu, hôn nhân, nghề nghiệp cũng do bố mẹ,
ông bà quyết định. Tinh thần tự lập của họ kém còn ở tư tưởng thừa kế ăn
sâu vào trong tâm lý của người Việt. Tài sản của bố mẹ cũng là tài sản của con
cháu. Vì thế họ không thật sự cố gắng tạo dựng tài sản cho riêng mình. Họ sống
phụ thuộc vào bố mẹ, ông bà hơn để được hưởng thừa kế nhiều hơn. Vì thế tinh
thần tự lập của họ cũng ít hơn. Bên cạnh đó, cách u ấp, chăm sóc quá đà của ông
bà, bố mẹ với con cháu cũng làm chúng nảy sinh tâm lý phụ thuộc và ỉ lại vào
những người khác. Vì thế, nhiều khi yêu thương con không đúng cách, lại thành
ra làm hại con. Giáo dục tinh thần tự lập cho trẻ là cách giáo dục tốt nhất.
Yêu thương con đúng cách, là làm những gì tốt nhất cho con. Nhiều người cạn
nghĩ bóp méo nhân cách của con, vì nghĩ sẽ được lợi từ việc đó. Nhưng thực tế
thì chính họ lại nhận phải hậu quả nặng nề từ việc sai hỏng của các con mình.
Vì thế muốn tốt nhất cho bản thân, là hãy cố gắng làm
những gì tốt nhất cho con cháu mình! Đời con tốt đẹp, thì bố mẹ cũng hạnh phúc
một phần rồi. Đời con khổ, thì bố mẹ cũng bị đau lòng!
Tác giả:
Phạm Thị Hợi
No comments:
Post a Comment