Người xưa có câu: Giàu hai con mắt, khó
hai bàn tay. Câu tục ngữ này muốn nói đến sự cần thiết của đôi mắt và đôi bàn
tay trong hành trình mưu sinh, kiếm sống của con người. Người đời thường chạy
theo tình yêu, tình bạn, và rất nhiều loại tình cảm khác mà nhiều khi mù quáng
tự làm thiệt hại quyền được sống của mình. Có người còn tự vứt bỏ mạng sống của
mình khi quá thất vọng. Thật ra tất cả những người ấy đều rất sai lầm và dại
dột. Họ chắc chắn đã tiếp nhận một nền giáo dục sai lầm. Một nền giáo dục đúng
đắn làm người ta mạnh hơn từ trong bản năng. Nó phải giúp người học có sức mạnh
cơ bắp, sức mạnh trí tuệ và khả năng mưu sinh kiếm sống giữa dòng đời. Nếu bạn
có sức mạnh cơ bắp như một vận động viên thể thao chuyên nghiệp, có trí tuệ như
một nhà khoa học mà lại không có khả năng kiếm tiền để sống, thì bạn có những
thứ đó để làm gì? Học hỏi và rèn luyện vất vả để có những thứ đó để rồi để làm
cái gì? Nếu bạn có rất nhiều tiền, mà không có sức mạnh thể chất, không có trí
tuệ, thì liệu bạn có giữ nổi tiền? Liệu bạn có thể hạnh phúc được với số tiền
đó? Đành rằng tiền là thứ quan trọng nhất trên thế giới. Không có tiền chúng ta
không thể sống. Nhưng chúng ta cần biết rằng, ngoài tiền chúng ta cần có một
sức mạnh thể chất và trí tuệ để có thể sống tốt trong xã hội.
Một nền giáo dục tồi tệ nhất là không
giúp con người có thể kiếm được nhiều tiền để sống. Một người đi học mà không
thể tự kiếm được tiền, không thể sống tự lập hoàn toàn trên thế giới, thì đó là
một người đi học thất bại. Họ là phế phẩm của nền học vấn. Chúng ta cứ nói con
người là động vật bậc cao thế này, phát triển thế kia. Về mặt bản chất, dù sao
thì con người cũng chỉ là một loài vật bình thường trên trái đất. Vì thế, chúng
ta cũng giống như rất nhiều loài động vật khác, chúng ta phải học để kiếm sống,
để tự vệ và tồn tại trên thế giới. Mọi nền học vấn đi ngược lại tất cả những
điều này đều là sai lầm. Dù chúng ta có khoác lên nó những mỹ từ như lòng nhân
đạo, tình yêu thương ... thì đó vẫn chỉ là sự phù phiếm, giả tạo mà thôi. Chúng
ta chỉ phải cố gắng học cách để có thể kiếm sống, học để mạnh hơn trong xã hội,
học để sinh tồn trên thế giới. Học để mưu sinh mới là mục đích học đúng đắn
nhất. Vì thế chúng ta có thể khơi gợi được bản năng của mình, tổng hợp được sức
mạnh của bản thân làm lên những điều kỳ diệu. Chúng ta cũng đừng nên vỗ ngực
cho rằng nền học vấn hiện đại là số một. Thật ra có rất nhiều giá trị nền học
vấn của nhân loại đã từng tồn tại rồi mất đi. Bằng chứng là có rất nhiều thứ mà
con người ngày xưa đã làm được, nhưng con người hiện đại không thể giải thích
là họ đã làm bằng cách nào. Một người có học thức tốt phải nắm bắt được nền học
vấn hiện đại, và hiểu biết giá trị của những nền học vấn trong quá khứ. Kiến
thức thì rộng lớn vô cùng, hãy học để sống tốt trên thế giới, trước khi mở rộng
tầm hiểu biết của mình. Đừng để bị chết trong đói nghèo giữa một rừng sách vở! Học
để phát triển và tiến bộ bản thân. Học để mạnh mẽ và trưởng thành trong cuộc sống!
Tác
giả: Phạm Thị Hợi
Đọc thêm các bài viết
<< Vị khói
No comments:
Post a Comment