Thế giới này đúng là rất rộng lớn. Dù với
những phương tiện vận tải và những điều kiện tối ưu khác, thì một người vẫn
không thể đặt chân đến tất cả mọi nơi trên thế giới. Một người khao khát tìm
hiểu cả thế giới đến mức nào, người ta cũng chỉ có thể đặt chân đến một phần
của thế giới!
Dù
có vẻ như chúng ta đang sống trong một thế giới phẳng. Internet và những công
nghệ hiện đại đang nối liền cả thế giới lại với nhau. Nhưng mức sống và trình
độ phát triển của các quốc gia hay các nhóm người trên thế giới vẫn rất khác
nhau. Bên cạnh nền văn minh phương Tây cổ kính và lâu đời, những nền kinh tế
mới nổi của châu Á đang mạnh mẽ vươn lên từng ngày. Sự bứt phá mạnh mẽ của nền
kinh tế khổng lồ Trung Quốc hay của Hàn Quốc, Đài Loan , Singapore
đang cho thấy giá trị văn hóa truyền thống phương Đông vẫn tiếp tục phát huy
sức mạnh trong thời đại mới. Trong khi đó những nước thuộc châu Phi vẫn đa phần
còn khá lạc hậu. Một lần đến thăm đất nước Maroc tôi không khỏi ngạc nhiên
trước cảnh lao động vẫn rất thủ công và kém hiệu quả như ở đây. Trong khi cả
thế giới đang chuyển mình từng ngày. Những hệ thống máy móc tự động, những
robot thông minh đang dần thay thế những hoạt động lao động vất vả của con người.
Thì ở đất nước Maroc người ta vẫn bắt gặp những người dân chài truyền nhau từng
sọt cá nhỏ. Những người thợ gốm vẫn đang tỉ mỉ tạo ra từng viên gạch nát sàn
bằng gốm nhỏ bằng đôi tay và chiếc búa. Những người thợ gốm khác thì đang cố
gắng vẽ lên sản phẩm gốm những họa tiết, hoa văn thật đẹp. Trong khi với những
công việc như thế, người ta có thể sử dụng máy móc để làm ra những viên gạch
tráng men tuyệt đẹp với chất lượng cao, hoặc công nghệ in để in hình lên các
sản phẩm gốm với chất lượng đồng đều và rất nhiều trong thời gian ngắn. Có thể
những công nghệ của nền văn minh hiện đại chưa kịp thổi đến nơi đây. Hoặc người
dân Maroc vẫn muốn giữ nguyên những phương phát làm truyền thống của mình.
Nhưng đi dọc đất nước Maroc, tôi chỉ nhìn thấy nhiều những ngôi nhà cổ thấp
tầng. Những khu vườn thiết kế theo kiểu Maroc rất đẹp và tinh tế, nhưng có vẻ
như nó không làm cho tôi có cảm giác đất nước này là một đất nước phồn thịnh.
Những cung điện được xây dựng rất cầu kỳ cho tôi thấy đất nước này có cả một bề
dày lịch sử đáng tự hào và rất riêng biệt. Dù sao thì tôi vẫn nghĩ đất nước này
đang cần có một phép màu để đuổi kịp những nền kinh tế hàng đầu thế giới trong
vài năm tới. Tạm biệt đất nước Maroc cổ kính, tôi trở về đất nước của tôi. Đã
rời khỏi nước Maroc rồi, mà trong tâm trí tôi vẫn bị ám ảnh với hình ảnh những
người thợ gốm, làm ra những viên gạch gốm bằng tay rất thô sơ. Có lẽ đất nước
này đang thật sự cần có sự thay đổi để tiến bộ hơn!
Tác giả: Phạm Thị Hợi
No comments:
Post a Comment