Thời tiết mùa Thu bắt đầu mát mẻ. Những cơn gió nhẹ thổi
đung đưa những cành cây. Một vài chiếc lá vàng tung bay theo chiều gió. Trong
khu nhà của Jeny đang sống, có một vài đám cướiđược tổ chức làm lòng
cô cũng cồn cào náo nức. Ước gì cô cũng được làm đám cưới. Ước gì
cô cũng được ai đó yêu thương, trân trọng và gắn bó hạnh phúc cả đời với cô. Cô bỗng thấy nhớ anh tha
thiết, chàng hoàng tử trong giấc mơ của cô.
Không biết bây giờ cuộc sống của anh ra sao? Mối duyên nợ của anh
và cô có lẽ cả đời này sẽ không kết thúc. Dù sống cách xa nhau, nhưng trong
lòng cô luôn hướng về anh. Sau tất cả những mớ hỗn độn trong tâm hồn và cuộc
sống, cô thấy nhớ anh rất nhiều. Cô biết cô yêu anh. Rằng anh là người đàn ông
đầu tiên và duy nhất trên thế giới cho cô cái cảm giác bình yên, hạnh phúc và
thỏa mãn hoàn toàn. Cô và anh mới gặp mà như quen biết từ lâu. Cả hai như có
tiền duyên từ kiếp trước. Nhất là khi cô và anh có một đứa con chung. Đứa bé càng lớn càng giống
anh như đúc. Khi ôm nó vào lòng, cô cảm thấy như được ôm một phần cơ thể của
anh vậy. Nó là máu mủ của anh và cô rất yêu nó. Dù không được sở hữu cả con
người anh, nhưng cô đã có một phần người của anh trong hình hài đứa bé. Cô yêu
anh và anh có lẽ cũng yêu cô. Vậy mà cô và anh vẫn chưa thể tự bước đến với
nhau. Ngay cả đứa bé cô cũng giao cả cho anh nuôi dưỡng chăm sóc. Có lẽ cô là
một bà mẹ tồi và yếu hèn nhất thế giới. Cô cần thay đổi thôi. Cô cần cố gắng để
vươn lên thật mạnh mẽ để đạt được thành công trong công việc. Cô muốn trách
nhiệm nhiều hơn với đứa bé. Dù sao thì nó vẫn là đứa con duy nhất của cô trên
thế giới tính đến thời điểm này. Nó sẽ là người thừa kế tất cả những gì của cô
còn lại khi rời xa thế giới này. Cô là người đã sih ra nó trên thế giới, cô cần
có trách nhiệm với nó cho đến hết cuộc đời. Cô là mẹ của nó. Và cái cảm giác lần đầu tiên
được làm mẹ khiến cô vui mừng đến ứa ước mắt. Chỉ tiếc là sợi dây từ đứa bé vẫn
chưa đủ mạnh để gắn chặt cô với anh lại. Dù sao thì cô và anh có lẽ sẽ mãi mãi
có sự liên hệ với nhau. Sau tất cả những đam mê với cuộc sống, cô nhận ra là gia đình là thứ quan trọng nhất, đặc biệt là
với một người phụ nữ. Cô ước một ngày anh đến bên cô, rồi cô, anh và đứa con
của hai người sẽ đi về một hướng. Cô không mong cuộc sống giàu sang, phú quý.
Cô chỉ mong có một cuộc sống đầy đủ và hạnh phúc. Vợ chồng yêu thương nhau hết
mực, con cái thì hiếu thuận và tài giỏi! Cô ước một ước mơ bé nhỏ và chợt nhận
ra nó thật lớn lao so với những gì cô đang có. Và đấy có lẽ cũng là ước mơ của
rất nhiều người có ở trên trái đất. Dù sao thì nó vẫn là ước mơ của Jeny!
Tác giả: Phạm Thị Hợi
Đọc thêm
các bài viết
<< Du lịch
No comments:
Post a Comment