Ai cũng có một thời tuổi trẻ. Tuổi trẻ của
tôi đã trôi qua ở trường học, bên những người bạn học. Bây giờ quá trình học
tập của tôi cũng đã chính thức kết thúc. Những người bạn của cả một thời sinh viên của tôi cũng đã đi về những miền xa.
Mỗi người một nơi, thuộc những công việc khác nhau. Mỗi người một công việc và
một cuộc sống khác biệt. Mỗi người gần như có một số phận rất khác nhau.
Ngày xưa chúng tôi ở bên nhau trên cơ sở là những người bạn học cùng, và có
cùng chung mục đích vươn lên trong cuộc sống. Còn bây giờ mối
liên hệ đó gần như không còn. Nền tảng trong cuộc sống của mỗi người hiện nay
là gia đình, là chồng, là vợ, là con, là điều kiện kinh tế và địa vị xã hội.
Chúng tôi đã thật sự xa nhau Những người bạn cũ bây giờ chỉ còn là cả một thời
kỷ niệm. Khi nghĩ về những người bạn xưa, tôi cảm thấy trái tim mình như se sắt
lại. Gần như đang có ai đang bóp chặt nó và thái nó ra thành từng mảnh nhỏ. Kỷ niệm cũ đã qua thật rồi, bây giờ nó chỉ còn
tồn tại trong tôi là những hồi ức. Con người và cảnh vật của tất cả những gì đã
diễn ra bây giờ đã khác xưa. Không biết trong những người bạn ngày xưa, có ai
còn lần tìm về những kỷ niệm ngày xưa trong giấc mơ của mình hay không? Con
người nhiều khi thật lạ, lúc sống bên nhau thì không thật sự trân trọng, yêu
thương nhau. Nhưng khi xa nhau thì lại nhớ nhau rất nhiều. Cuộc đời con người
cũng thật lạ, tại sao cứ hợp rồi lại tan? Có cuộc chia ly
nào trong cuộc đời lại không làm người ta bị tổn thương? Nghĩ về những người
bạn ngày xưa, tôi bỗng nghe đâu đây trong khoảng không gian mà tôi đang sống
tiếng cười đùa hồn nhiên và trong sáng của các bạn. Tôi lại thèm được sống
trong vòng tay yêu thương của bạn bè. Ngày ấy chúng tôi chỉ cười vui là nhiều.
Dù buồn, dù vui, dù là chuyện xấu hay chuyện tốt chúng tôi đều có thể cười
được. Có dịp gặp lại nhau, chúng tôi lại cùng nhau cười vui khi ôn lại những kỷ niệm ngày xưa.
Rồi chúng tôi lại cùng nhau bật khóc. Tại sao sống bên nhau, ở bên nhau vui như
vậy mà chúng tôi lại phải xa nhau? Trong cuộc sống hàng ngày của mỗi người, có
bao giờ chúng tôi được vui như thế? Vì bổn phận và trách nhiệm với cuộc sống,
chúng tôi đã rời xa nhau. Dù biết rằng đằng sau những nụ cười của thời sinh
viên, đôi khi trong lòng mình chúng tôi luôn đọng lại những nỗi buồn sâu kín
trong lòng. Nhưng dù sao thì chúng tôi cũng đã cười vui. Cuộc sống của chúng
tôi ngày đó luôn đầy ắp tiếng người. Dù mỗi người đã lựa chọn cho riêng mình
một con đường đi riêng. Nhưng nghĩ về ngày xưa, dù sao chúng tôi cũng từng là
những người bạn!
Tác giả:
Phạm Thị Hợi
Đọc thêm
các bài viết
<< Du lịch
No comments:
Post a Comment