Nhờ hoạt hoạt động mời các công ty đến du lịch tại khu du lịch. Con trai tôi đã được
chia rất nhiều tiền hoa hồng. Vì tôi đã hướng dẫn nó tiết kiệm gần như tất cả
số tiền ấy để tiếp tục đầu tư, mở rộng hoạt động kinh doanh. Nó và một cậu bạn
đã thành công rất lớn trong tất cả các vụ đầu tư đầu đời của mình. Sau khi giúp
con trai mua được năm cửa hàng trên một con phố lớn ở Hà Nội. Thu nhập hàng tháng từ
tiền cho thuê cửa hàng ở mức rất cao. Cộng với nhiều nguồn thu khác nữa, bọn
trẻ thật sự đã trở thành thiếu gia giàu có của Hà Nội. Tuy vậy, bọn trẻ vẫn
sống ở mức giản dị với số tiền chi tiêu hàng tháng là năm triệu đồng. Nhưng từ
ngày bọn trẻ mua mấy cửa hàng trên con phố lớn của Hà
Nội, thì đã có suy nghĩ khác. Bọn chúng thấy những đứa trẻ ở đây rất giàu
so với chúng. Vì thế chúng run sợ. Dù có nhiều người thân và bạn bè ở xung
quanh, nhưng trong lòng chúng đã bắt đầu có một chút tổn thương và lo lắng!
Tôi biết những việc này, nhưng cũng cứ để mặc bọn trẻ ứng phó. Việc thấy những đứa trẻ hơn mình cũng tốt. Bởi vì chúng đang
rơi vào sự tự mãn và bắt đầu ăn chơi. Vì con trai có góp cổ phần mở cửa hàng
với bố. Nên tôi đề nghị bố nó cho nó phụ trách việc chăm sóc cây xanh trong nhà
hàng. Vào cuối buổi chiều, nó sẽ tưới cây trong khuân viên nhà hàng. Một tháng
nó sẽ được trả bốn triệu. Con trai tôi tỏ ra rất vui. Việc trồng rau, tưới
cây nó đã làm quen từ năm ba tuổi, cho nên việc này không vấn đề gì! Vào một
ngày đẹp trời, có một cậu bé con nhà giàu ở lớp nó cùng gia đình đến ăn. Có vẻ như hai đứa từng có chút
mâu thuẫn ở lớp. Vì thế khi thấy con trai tôi đang tưới cây, nó tiến lại và chỉ
vào mặt thằng bé mà nói: Mày chỉ là một thằng tưới cây! ... Thằng bé khóc mếu
gọi điện thoại cho tôi! Có vẻ như nó muốn đánh nhau với thằng bé ấy! Dù đã cho
con trai đi học võ từ nhỏ, nhưng tôi bảo nó không được đánh người. Thật may là
thằng bé rất ngoan! Chứ nếu nó đi vào mấy trò đánh đấm từ khi rất nhỏ thì không
biết cuộc đời nó sẽ đi đến đâu. Nghe chuyện và cũng
thấy mấy lời với giọng điệu đầy khinh miệt con trai tôi của thằng bé kia. Tôi
đã nóng giận và bảo con trai tôi xịt nước vào mặt thằng bé đó! Sợ gì chứ, đó là
nhà hàng của nó và bố nó mà! Tôi không chấp nhậ được ai đối xử xấu với con trai
mình. Thằng bé kia cũng không phải là dạng vừa, nó đuổi theo và định đánh con
trai tôi. Sợ quá nó chạy ra chỗ bố! Lúc này thằng bé đó hết sức kinh ngạc
vì con trai tôi là con trai chủ nhà hàng lớn vậy. Vì hóa ra con trai tôi lại là con của một
gia đình rất giàu có. Mẹ thằng bé đó vội hốt hoảng chạy đến, chị ấy sợ hai đứa
đánh nhau! Biết chuyện, chị ấy bảo con chị ấy là do nó phá đám công việc của
con trai tôi, nên bị nó phun nước vào mặt là đúng rồi. Quay ra chỗ con trai
tôi, chị ấy khen nó ngoan quá, bé thé mà biết đi tưới cây lấy tiền! Chị ấy còn
cho một trăm nghìn vì thấy thương nó quá! Tất nhiên là tôi không cho con trai
tôi nhân tiền thương hại của những người khác. Tôi muốn con trai tôi trở thành một
ông chủ lớn, một tỷ phú! Biết rõ chuyện, bố thằng bé đó muộn dụng cụ tưới cây
của con trai tôi để tưới cây ở đấy. Thằng bé đó hết sức kinh ngạc và sửng sốt.
Nó nói: Tại sao bố lại trở thành một thằng tưới cây!
Rồi mẹ nó cũng tiếp tục tưới cây! Cuối cùng thì bằng sự tốt bụng, hiểu biết, và
thông minh. Bố mẹ cậu bé đó đã dạy cậu bé đó là tưới cây không có gì là xấu cả.
Nhất là khi công việc đó lại làm ra tiền. Trong khi cậu bé đó vẫn sống hoàn
toàn phụ thuộc vào bố mẹ mình. Thế rồi họ hỏi mức lương của thằng bé và rất
kinh ngạc vì nó được những bốn triệu với công việc đơn giản như vậy. Mức lương
đó cao gần bằng mức lương của mẹ cậu bé đó. Sau họ biết con trai tôi là con
trai của chủ nhà hàng, thì họ lại càng tỏ ra tôn trọng thằng bé hơn. Họ cho
rằng cách giáo dục của vợ chồng tôi rất tốt. Và thằng con trai tôi đã bộc lộ
nhiều điểm hơn hẳn con trai họ. Thật ra mức thu nhập thu động từ hoạt động đầu
tư, kinh doanh của con trai tôi đã vượt xa thu nhập
của cả hai vợ chồng họ. Nhưng tôi không muốn khoe khoang. Việc khoe khoang tiền
của nhiều khi tạo ra nhiều nguy cơ tiềm ẩn trong cuộc sống của người đó! Không
để thằng bé buồn vì bị gọi là thằng tưới cây nữa. Vào cuối buổi chiều, đám bạn
vàng của nó kéo đến cùng tưới cây với nó. Chúng nó vừa tưới cây, vừa đùa giỡn
làm nhiều người lớn phát thèm vì sự hạnh phúc của bọn trẻ. Tiền công mỗi đứa được
một triệu mỗi tháng để ăn sáng. Thực ra đám bạn vàng này đều giàu không kém con
trai tôi. Chúng làm việc này cho vui vẻ và thư giãn sau một ngày học tập vất vả
mà thôi!
Truyện dài: Hoàng Tử Bé
Tác giả: Phạm Thị Hợi
No comments:
Post a Comment