Một
trong bốn nỗi khổ của con người là ly hương. Quê hương luôn là một phần quan trọng trong đáy
tâm hồn mỗi con người. Nhất là khi người ta già yếu, ốm đau, bệnh tật, hay mệt
mỏi với cuộc sống. Nỗi khổ vì phải rời xa quê hương chỉ có những người sống
trong cảnh đó mới hiểu hết. Trong con người họ luôn như có hai con người song
song tồn tại. Một người luôn hướng về quê hương, muốn quay trở về quê hương.
Một người luôn cố gắng thích nghi với cuộc sống ở nơi hiện tại. Vì thế nhiều khi người ta sống trong tâm trạng người một nơi mà hồn một
nẻo. Ngay cả khi họ trở về quê hương, thì có thể phần hồn của họ lại hướng về
nơi họ đã từng sống. Vì thế cuộc sống trong tâm hồn họ không bao giờ được bình yên, thanh
thản cả!
Nói về sự ly hương, thì có lẽ người Việt
Nam
là một trong những người phải sống cuộc sống ly hương nhiều nhất. Do chiến tranh,
và một nền kinh tế khó khăn sau giải phóng. Nhiều người Việt Nam đã lựa chọn
con đường rời bỏ quê hương để đi tìm cuộc sống mới. Theo dấu chân của người Việt Nam trên thế khắp thế giới, tôi thấy không
phải người Việt Nam
nào cũng có cuộc sống giàu sang, no đủ như mơ ước khi rời khỏi quê nhà. Có
nhiều người có cuộc sống cực khổ, cô đơn, và đầy nguy hiểm nơi đất khách, quê
người. Họ buộc phải chấp nhận một công việc vất vả, rủi ro cao để có tiền nuôi
sống bản thân và gia đình. Họ làm nông nghiệp,
đánh bắt thủy sản từ thiên nhiên, hoặc làm nghề buôn bán nhỏ. Cuộc sống tuy cực
khổ, nhưng vì rất nhiều lý do, họ vẫn quyết định sống xa quê hương. Cũng có
những người là những người đầu tư, kinh doanh thành công nơi đất khách quê người. Và
người dân sống ở quê hương luôn nhìn vào những con người thành đạt ấy. Vì thế họ
vẫn âm thầm nuôi dưỡng khát vọng đi xa trong tâm hồn. Họ mong muốn có một cuộc
sống tốt đẹp hơn. Họ mong muốn trở thành một người thành công trong cuộc sống.
Vì thế họ đã quyết định ra đi. Thật ra,dù là ở bất cứ nơi nào trên trái
đất. Con người cũng phải lao động để sống. Dù làm công việc gì, chúng ta
cũng cần phải kiên trì, cố gắng thì mới thành công được. Kiếm sống tại quê
hương đã khó khăn. Thì việc kiếm sống ở nơi đất khách, quê người cũng không dễ
dàng gì. Ở nơi đó, chúng ta còn gặp rào cản ngôn ngữ, phong tục sống, chủng tộc
... Chúng ta còn phải chịu đựng thêm nỗi nhớ quê hương, xứ sở. Không phải ai
cũng có thể thích nghi với cuộc sống mới. Vì thế họ đã sống khổ sở ở phương
trời xa. Nơi quê nhà, thứ mà người thân kỳ vọng và mong muốn nhiều nhất ở họ là
tiền. Thế mới biết cái giá phải trả cho mong ước giàu sang ở quê người thật
lớn. Nghĩ về họ, tôi thấy thương cho họ. Âu cũng là một kiếp người sinh ra trên
thế giới. Trong cuộc sống này, quý nhất vẫn là tình cảm gia đình. Khi còn trẻ,
còn khỏe, còn nhiều ước mơ, lý tưởng, người ta đôi khi không thật sự nhìn ra
giá trị của gia đình. Nhưng khi đã chín chắn, hiểu biết, khi đã bước vào tuổi
xế chiều, người ta mới thật sự khao khát một gia đình bình yên và hạnh phúc. Người ta mới hiểu
hết giá trị của một gia đình với mỗi con người! Người sống cô đơn, không người
thân thích là người sống buồn khổ nhất! Quê hương giống như một gia đình lớn
của mỗi người!
Tác giả: Phạm Thị Hợi
No comments:
Post a Comment