Tôi lớn lên trong một làng quê nghèo khó
thuộc vùng ngoại ô của thành phố Hà Nội. Quê tôi vốn đã nghèo, gia đình tôi còn
thuộc loại nghèo nhất của làng. Gia đình tôi không có ruộng để làm nông nghiệp.
Ba tôi thì qua đời từ khi tôi còn rất nhỏ. Cả gia đình sống dựa vào đồng lương
viên chức còi cọc của mẹ. Dù mẹ tôi cố gắng đi buôn bán thêm, nhưng cuộc sống
của gia đình tôi vẫn ở vào dạng nghèo khổ. Vì không có tiền mua nhiên liệu để
đun nấu. Hàng ngày sau giờ học, tôi thường nhặt lá và củi khô trong vườn làm
thứ để đun nấu. Vào ngày mùa có khi chị em tôi còn ra đồng cắt dạ khô làm chất
để đun nấu. Vì thế bữa cơm trong gia đình tôi luôn thấm đầy vị khói.
Cũng không biết từ bao giờ, hình ảnh mái bếp
bốc lên những làn khói màu xanh lam đã trở lên rất thân thuộc với tôi. Nó trở
thành một phần trong tâm hồn tuổi thơ non nớt của tôi. Hơn ai hết tôi hiểu sâu
sắc nỗi buồn của một người có xuất thân nghèo khó và thấp kém trong xã hội. Vì
thế tôi đã không ngừng cố gắng vươn lên trong cuộc sống. Tôi đã thành công. Tôi
có căn biệt thự sang trọng ngay ở trung tâm thành phố Hà Nội. Tôi đi siêu xe.
Tôi sở hữu du thuyền hạng sang. Và cái vùng quê nghèo khó nơi tôi từng sống
cũng đã thay da đổi thịt. Nơi đó không ai còn đun nấu bằng củi, rơm, dạ như
ngày xưa nữa. Dù sống trong cuộc sống sang giàu giống như ước mơ. Nhưng trong
lòng tôi vẫn có một cái gì xa lạ, một cái gì mất mát mà tôi không thể định
nghĩa thành tên. Rồi một ngày tôi bất ngờ thấy những đám khói xanh lam bay ra
từ một căn bếp nhỏ của một người trí thức bị thất nghiệp ở làng. Một cảm giác
thân thuộc, gần gũi ngày xưa ùa về trong ký ức. Tôi thấy nhớ cái tuổi thơ nghèo
khó của mình. Nơi ấy tôi có mẹ, tôi được sống trong bầu không khí luôn đầy ắp
tiếng cười của cả gia đình. Còn bây giờ, tuy được sống trong cảnh giàu sang,
nhưng tôi chỉ có một mình. Thế giới này chỉ có riêng tôi. Dù biết khói là chất
ô nhiễm. Người hít nhiều khói sẽ có độc cho cơ thể. Nhưng tôi đã cố hít thật
nhiều vị khói vào người. Khói cho tôi một cảm giác yên bình, thanh thản, và
hạnh phúc trong tâm hồn. Tôi yêu vị khói, yêu nếp nhà quen thuộc bên trong khuvườn đầy cây ăn trái của cả gia đình tôi. Nhìn thấy khói làm tâm hồn tôi xúc
động. Tôi như được trở về tuổi thơ của mình trong hoài niệm, giữa một cuộc sống
hiện tại bộn bề đầy những cuộc đua tranh!
Tác giả: Phạm Thị Hợi
No comments:
Post a Comment