2017-04-07

Buồn

Thấy hận cuộc đời sao lại đưa tôi đến bên anh. Để cho anh vùi dập tôi ơi tả rồi bỏ đi. Có vẻ như đã có ai đó đặt hàng tôi? Có vẻ như ai đó đã thuê anh làm việc đó? Có vẻ như lòng anh đầy thù hận và sự khinh rẻ với tôi. Tôi chưa từng cảm nhận được sự yêu thương và trân trọng của anh với tôi. Tất cảchỉ là sự tàn bạo. Vì thế nó đã làm cho cuộc đời tôi tan hoang. Ôi duyên phận, sao mà nó éo le và cay nghiệt đến thế. Tôi đã luôn mơ về một tình yêu thật đẹp. Tôi đã ước mơ nhận được lòng chung thủy của người tôi yêu. Tôi đã mơ về một gia đình hạnh phúc.Và tôi đã chết thảm trong tình yêu đầu tiên của đời mình. Suốt bao nhiêu năm tôi đã không quên được người ấy. Sống cô đơn, đôi khi cũng chơi bời lêo lổng. Rồi tôi cũng chín chắn và trưởng thành hơn. Tôi muốn bắt tay vào xây dựng hạnh phúc cho cuộc đời mình. Tôi bắt đầu mơ về người đàn ông của đời mình. Anh đứng đó vẫn là anh chàng số một của tôi. Nhưng tôi biết tìm anh nơi đâu, giữa đất và trời? Tôi không có thông tin gì về anh hết. Khi tôi tưởng như đã hết hi vọng về anh, thì tôi lại gặp anh ở cổng trường. Tôi và anh tưởng như đã có hạnh phúc trọn vẹn. Vì tình yêu tôi dành cho anh vẫn nguyên vẹn như xưa. Đấy là một tình yêu theo bản năng đầy mạnh mẽ. Bước qua nhiều giới hạn cuộc sống, và cũng vì nhân tình thế thá đẩy đưa. Thấy hận cuộc đời sao lại một lần nữa đưa anh đến bên tôi. Ôi tình yêu sao mà nghiệt ngã. Tại sao tôi không giữ nổi người đàn ông tôi thật sự yêu thương. Uy tín thấp khiến tôi không thuyết phục được ai. Cả thể giới quay lưng, cả thế giới ném đá vào mặt chúng tôi. Cơ hội để tôi đi tiếp với ai trong cuộc đời bị chấm dứt hoàn toàn. Cơ hội để tôi sống hạnh phúc trọn đời bên anh cũng biến thành hư vô. Tôi và anh đã đi về hai phía của cuộc đời. Sao cuộc tình tưởng như kéo dài cả một thiên niên kỷ mà lại kết thúc nhanh đến thế. Tôi với anh chỉ là một điểm giải toả hay sao? Có khi nào anh biết nghĩ cho tôi? Có khi nào anh thật sự trân trọng tôi không? Có khi nào anh chưa từng yêu tôi? Anh chỉ tận hưởng thoải mái những gì mà tình yêu của tôi mang lại. Số phận của tôi sao mà cay nghiệt thế. Tôi đã ao ước cuộc đời mình bình lặng như một dòng sông chảy rất nhẹ. Tôi đã ước tình yêu của mình ngọt ngào, lãng mạn như trong chuyện cổ tích. Vậy mà cuộc đời tôi đang như một dòng kênh nghẹn ứ. Tình yêu của tôi với anh như cơn bão giông, thác ghềnh đầy nguy hiểm. Thôi, có lẽ lần này là hết. Tôi đã mất hết mối liên lạc với anh. Và chắc chắn rằng anh sẽ không liên lạc với tôi. Có gì đâu mà liên lạc, khi tôi và anh đã trở thành hai người xa lạ. Có chăng chỉ là ở giữa có một tờ đăng ký kết hôn. Mà có khi anh đã đơn phương hủy nó từ lâu. Chuyện tình giữa tôi và anh đã kết thúc thật rồi sao? Hỡi bóng hình thật sự trong trái tim tôi, tình yêu đích thực của lòng tôi, sao anh ra đi vội vã thế? Tôi phải làm gì để được sống bên cạnh anh trong cuộc đời. Tôi phải làm gì để lo cho cuộc đời của chính tôi. Tại sao tôi vẫn yêu anh, vẫn âm thầm khao khát và đợi chờ. Có khi nào tôi đã sai khi đã đi về phía anh? Ân hận thì có ích gì khi mọi cơ hội dành cho tôi đã qua. Giờ tôi chỉ còn biết cố lên, cố để tiến bộ, cố để yêu thương và trân trọng chính mình. Có lẽ anh ấy đã mãi mãi rời xa tôi. Và tôi lại âm thầm ao ước cuộc đời lại một lần nữa đưa anh đến với tôi. Bởi vì tôi vẫn yêu anh với tình yêu vọ chồng nằm trong sâu thẳm trái tim
                                  Tác giả: Phạm Thị Hợi

No comments:

Post a Comment