2017-04-04

Em phải làm sao?

Tình yêu của em! Vâng đúng rồi, anh là tình yêu của em. Từ trước đến nay chỉ có một mình em yêu anh thôi. Anh có bao giờ yêu em đâu? Chỉ có một mình em trân trọng anh, có bao giờ anh trân trọng em khồng? Anh đã mặc sức tận hửởng báu vật tình yêu của em dành cho anh với thái độ '' trâu ăn mẫu đơn'' nhưng em còn có thể làm gì? Vì anh là tình yêu, là số phận, là bóng hình đích thực của trái tim nên em đã chấp nhận anh hết. Em đã trân trọng anh tuyệt đối.
Nhưng có vẻ như em đã trân trọng anh nhiều quá, rồi anh hư thân mất nết, anh đi về phia hai cô gái khác. Sau khi anh đã hủy bỏ hoàn toàn cả thế giới mà em đang có. Với anh, tình yêu của anh dành cho em là sự chà đạp, hủy bỏ, bóp méo, và từ bỏ hoàn toàn. Sao anh lại lỡ đối xử với trái tim của mình như thế? Liệu rằng anh có thật sự hạnh phúc với những gì anh đang có. Hóa ra người ta vẫn hay sống với thói quen mình đã sống. Còn tình yêu, người ta thường chỉ xem như là một sai lầm của tuổi trẻ. Có lẽ thế giới này không phải thật sự là một thế giới của tự do. Vì thế người ta đã phải o ép, hủy diệt cả bản thân mình trong tình yêu. Có lẽ chúng ta đã ở bên nhau quá sớm. Khi mà nhân cách của em chưa đã trưởng thành. Em đã không có được đầy đủ tình yêu và sự quan tâm, giúp đỡ của cả thế giới. Họ đã không dành cho em sự tôn trọng cần thiết đối với một con người. Gần như tất cả thế giới xung quanh em đều đã cố gắng gỡ em ra khỏi anh. Mãi cho đến tận bây giờ em cũng không biết là vì sao nữa. Em đã quá yếu đuối và thụ động trong tình yêu của mình. Em đã quá non nớt trong cuộc sống. Thay vì đi giải quyết vấn đề làm cho em mất đi tình yêu đích thực của cuộc đời mình, em lại đi tìm quên trong học tập và những trò giải trí. Lẽ ra em phải suy nghĩ nhiều hơn đến việc tôi rèn chiếc chìa khóa vạn năng trong cuộc sống của mình. Hóa ra sức khỏe, trí tuệ không phải nhất thiết nằm ở khả năng vận động, những bài tập tri não, Mà nó nằm ở một bí mật ngay trên một phần tưởng như vô dụng của cơ thể. Em đã tìm ra nó, và em đang dần trưởng thành và mạnh mẽ hơn trong cuộc sống vì điều đó. Trước đây, khi sống với anh, em sống bản năng quá, thụ động quá, và ngu quá. Em đã không thể kiểm soát được bản thân, làm chủ được chính mình. Em yêu anh, em chỉ biết có việc yêu anh và cố gắng sống cho trọn vẹn với tình yêu của chúng ta mà thôi. Tiếc rằng áp lực của cuộc sống khi đó quá lớn. Mà nhân cách của em vẫn chưa được trửởng thành thật sự. Em đã sai lầm, em đã bị méo mó bản thân, và em đã bị sụp đổ. Những cảm xúc tan biến mất từ lúc nào truớc áp lực quá lớn từ cuộc sống. Và em đã mất anh. Thế giới mà chúng ta sống đã hủy diệt được tình yêu của chúng ta. Em đã bỏ qua những lợi ích về vật chất, tinh thần để đến với anh, tình yêu đích thực trong trái tim em. Còn anh, có vẻ như anh đã lạc giữa thế giới ấy và từ bỏ em. Mình khác nhau quá anh nhỉ? Vậy mà tại sao mình lại yêu nhau? Để rồi cả hai cùng phải đau khổ vì nhau? Anh đã mệt mỏi với sự lựa chọn duy ý chí của mình chưa? Mau về với em đi khi em còn đang đứng đợi. Đừng để khi em đã cất bước ra đi rồi, anh có muốn thì có khi cũng không còn được đâu. Vì để đến với nhau, chúng ta sẽ lại phải cùng nhau đập phá cả thế giới mà chúng ta đang sống. Việc ấy sẽ lại làm chúng ta và tất cả những người xung quanh bị tổn thương. Em đã bị mất anh vì không dành đựoc tình yêu của anh trong cả thế giới mà em và anh đang sống. Làm sao để trưởng thành, làm sao để mạnh mẽ, làm sao để chiếm giữ đựoc tình yêu thực sự trong trái tim mình? Em phải làm sao?
                                                        Tác giả: Phạm Thị Hợi

No comments:

Post a Comment