2017-04-04

Tình yêu hoa hướng dương

Nhớ anh quá hỡi bóng hình trong trái tim em. Em thức dậy và lòng mình lại thấy nhớ đến anh tha thiết. Đã lâu lắm rồi em không sống thật với lòng mình. Có lẽ vi em đã luôn phải kìm chế bản thân, kìm chế lòng mình để có thể sống khi bị lạc mất anh hoàn toàn. Khi có vẻ như anh chàng mang ghế của em sẽ sống mãi trong chiếc hộp đen bí mật trong đáy lòng em. Em sẽ bước chân vào cuộc sống và sống với cuộc đời của riêng mình.
Cuộc đời mà em sẽ hư hỏng lệch lạc theo sự lựa chọn của mình. Em chỉ đơn giản là một con người tồi tệ, đáng thương và không ổn định như thế thôi. Em có một tình yêu cũng gần như đã đạt đến tận đỉnh của hai từ yêu thương mà giờ không biết anh ở đâu? Cơ hội để em và anh trở thành một cặp gần như không còn. Dù lòng em vẫn đầy ắp hình bóng anh và những kỷ niệm. Em đã cố bước đi vì em không muốn bản thân bị chết trong nỗi nhớ và sự cô đơn. Và vì là tuổi trẻ, biết đâu đấy, em sẽ quên được anh, tình yêu thực sự trong trái tim em. Nhưng rồi sao? Em có gì để chiếm giữ một người đàn ông khi lòng em luôn đầy ắp lỗi nhớ về một người khác? Dù trái tim và ý chí của em đã luôn hướng về một người. Nguời đó là anh, bóng hình đích thực trong trái tim em. Những nhớ mong khao khát đến tận cùng trái tim của chúng ta, đã gặp phải sự cản phá cũng tận cùng từ ý chí của cả gia đình anh và thầy cùng đám bạn đang theo đuổi em ở lớp. Cả anh và em đã bị tổn thương sâu sắc cả về thể xác lẫn tâm hồn. Cộng với những hiểu lầm về thông tin của nhau, anh đã quyết định không đi tìm em nữa. Vì thế có lẽ chỉ còn một mình em sống trong lỗi nhớ và sự khao khát về anh. Mình đã vô tình gặp nhau vài lần sau đó, và anh đã luôn có đủ lý do để rời bỏ em. Có lẽ tại anh đều gặp em trong những tình huống trớ trêu và nhạy cảm nhất mà em từng có từ khi chúng ta cách xa nhau. Tất cả đau khổ và nước mắt trong tình yêu của chúng ta đều do lỗi của em. Anh là tình yêu đầu tiên và cũng là tình yêu cuối cùng của cuộc đời em. Xin anh hãy tha thứ cho em! Anh biết mà, một anh chàng mang ghế sau gần mười năm em đã không quên được anh. Thì có lý do gì khi chúng ta gặp lại nhau, sống bên nhau, rồi lại rời xa nhau sẽ làm em quên được anh? Em không muốn sống ở trạng thái bị trầm cảm thêm nữa. Em cũng không muốn chết trong lỗi nhớ và sự cô đơn. Cho nên dù không là gì trên thế giới. Dù không có gì trong tay để có thể cùng anh xây dựng một gia đình hạnh phúc như mong muốn của em, và trong mơ ước của anh. Nhưng dù sao em cũng muốn xây dựng một mối quan hệ tốt với anh. Không còn có thể là một tình yêu, chúng ta sẽ là một tình bạn. Vì anh là bóng hình trong trái tim em. Em phải duy trì mối quan hệ tốt với trái tim mình, nếu không em làm sao có thể sống? Em biết, chỉ có một mình em mới tha thiết, trân trọng tình yêu của chúng ta. Còn với anh đó chỉ là sự giỡn đùa, chiếm đoạt và thỏa mãn những gì anh muốn. Anh còn không trân trọng cả những thứ em phải cơ hàn cực khổ để giữ gìn rồi nó thuộc về anh trong sự thiếu trân trọng cần thiết như nó vốn thế. Có vẻ như anh còn hủy diệt cả em để nâng tầm cô ấy lên! Anh đã yêu thương và trân trọng người khác nhiều đến thế, tại sao em vẫn cứ yêu anh nhiều đến thế? Em yêu và trân trọng anh tuyệt đối ngay cả khi anh quay đi! Bởi vì anh là tình yêu đích thực trong trái tim em. Em sẽ mãi mãi là bến đợi để anh quay về. Ngay cả chỉ cần được yêu anh trong đơn phương em cũng cảm thấy hạnh phúc. Em sẽ sống và luôn cố gắng vận động để đi về phía anh, như hoa huớng dương dù đẹp và thơm ngát đến mức nào, vẫn luôn vận động quay về phía mặt trời của mình. Tình yêu của em với anh cũng như thế, luôn là sự hiến dâng trọn vẹn với anh! Còn anh thì hình luôn tận hưởng trọn vẹn những gì em có!
                                  Tác giả: Phạm Thị Hợi

No comments:

Post a Comment