2017-04-04

Nhớ anh

Em thấy nhớ anh thế, ước gì em được sống bên cạnh anh giờ này. Sau phút giây bồng bột, sốc nổi và rên siết về tình yêu. Em lại cảm thấy mình cân bằng tâm trạng với ngày xưa, khi mình được sống bên nhau, ngày ấy em đã cảm thấy rất hạnh phúc.
Vậy mà em đã không thể làm gì khi nhìn tình yêu của em rên siết rời xa em. Tại nhân cách và khả năng của em không đủ để lưu giữ và bảo vệ tình yêu của chúng ta. Em ngay thơ và mù qúng quá, em có quá nhiều sự bất hạnh và sai lầm quá. Em đã ngốc nghếch và sống hời hợt quá. Em đã tự ti và cũng tự tin thái quá khi sống bên anh. Em đã không trưởng thành và chưa từng trưởng thành nên tình yêu của em vẫn mãi là một nỗi đau. Vì em đã không đủ sức sống với nó, đến với nó, dung dưỡng nó, bảo vệ nó. Có lẽ chúng ta đã ở ben nhau quá vội vã. Vì thế chúng ta đã không có một ngôi nhà đủ lớn để bảo vệ tình yêu của mình. Em đã không thật sự thú vị đẻ hấp dẫn được anh. Em đã mất anh mãi mãi/ Giờ trở về với chính mình, em cảm nhận đựoc anh, người đàn ông của cuộc đời em từ trong lòng của chính mình. phải rồi đấy, anh cứ ở nguyên chỗ đó đi, xin anh đừng đi đâu nữa. Vì ngay cả không có anh đi bên cạnh trong cuộc đời, thì anh vẫn là ngừoi đàn ông của cuộc đời Em. Đâu phải cứ ở bên nhau mới là tình yêu anh nhỉ.Chỉ cần giữ được nguyên vẹn anh ở trong lòng mình, em cũng đã cảm nhận được một phần của hạnh phúc rồi. Anh yêu, cảm ơn anh đã đến với cuộc đời em, dù anh đã rời đi. Nhưng tình yêu của em ơi, anh có biết anh mãi mãi là tình yêu duy nhất của cuộc đời em? Em vẫn sẽ vứt bỏ cả thế giới chỉ cần để có anh một chút trong cuộc đời. Với em, anh là sự về nguồn! Em là một cô gái rất tồi tệ trong mắt anh đúng không? Nhưng em đã luôn sống và đi về phía tình yêu của mình, em đã luôn lựa chọn tình yêu thật sự từ tong đáy sâu của tâm hồn mình, dù việc đó đã làm cho em bất hạnh. Có lẽ nào em đã sai không? Có lẽ nào em đang phải sống để trả giá cho sự sai lầm của bản thân? Có lẽ nào em đã có lỗi với cuộc đời mình. Thôi thì với em, anh vẫn là con đường em đã lựa chọn từ buổi bình minh của cuộc đời. Em phải đưa tình yêu của mình đi đến đỉnh vinh quang nếu không sẽ tự biến mình trở thành một trò cười của thiên hạ. Mình phải về bên nhau thôi, chúng mình cần cố gắng trưởng thành nhâu cách khẩn trương.Để việc được ở bên nhau là hạnh phúc và mong muốn của cả thế giới chứ không thể là sự tổn thương của mọi người.
                                                  Tác giả: Phạm Thị Hợi

No comments:

Post a Comment