2017-04-22

Vĩnh biệt anh

Tôi lại trở lại thủ do ngàn năm yêu dấu sau nhiều năm về quê ở ẩn. Thành phố Hà Nội thay đổi quá nhanh. Nhiều khu vực tôi không còn nhận ra nữa. Tôi đã không thể tìm lại được anh. Tôi đã mất anh vĩnh viễn. Và cuộc đời tôi chính thức bị hạ loại thê thảm. Ừ tại tôi không tốt vì thế đã không thể cầm giữ được bóng hình thật sự trong trái tim mình, Tôi đã thật sự bị lạc mất anh giữa dòng đời nghiệt ngã. Ở ngoài kia có biết bao nhiêu là người, tôi biết tìm anh ở nơi đâu? Giữa một dòng sông người trong giờ tan tầm giữa lòng Hà Nọi, có người đàn ông nào dành cho cuộc đời tôi? Tôi từng muốn yêu và chung thủy với một người đến cuối cuộc đời. Nhưng người đàn ông ấy đã thực sự rũ áo ra đi. Vì thế có lẽ tôi phải tự mình tiến bước. Tôi phải cố gắng mạnh mẽ, cố gắng trưởng thành và thành công trong cuộc sống.
Bởi vì tôi chứ không phải ai khác, phải tự chịu trách nhiệm cho chính cuộc đời của mình! Tôi chỉ có thể dựa vào chính bản thân của mình mà thôi. Nghĩ mà cay đắng. Tôi đã bỏ qua biêt bao cơ hội tốt để có một cuộc đời thành công và tốt đẹp vì anh. Vậy mà tôi lại đi chạy theo tình yêu đích thực trong trái tim mình. Dù biết anh không trân trọng, yêu thương, dù biết con đường đến được với anh có rất nhiều trông gai và thử thách. Nhưng tôi đã vẫn quyết tâm yêu anh, dù tình yêu ấy làm cho tôi bất hạnh, Tôi đã quyết định yêu anh ngay cả khi đơn phương. Tôi đã sai làm và ngốc nghếch khi không lựa chọn sự hạnh phúc mà lại lựa chọn bóng hình thật sự trong trái tim của mình để trao gửi yêu thương. Cũng tại món quà của số phận cho em lớn quá, em không đủ năng lực để cầm giữ nó. Giờ thì em sẽ cố sống bằng trí tuệ của mình. Cố gắng vui vẻ với những gì mình có. Tôi cũng cố gắng nâng cấp bản thân vì con người cũ tôi đã trọn vẹn yêu anh mất rồi! Tôi sẽ lại tiếp tục cuộc hành trình tìm người đàn ông sẽ ở bên mình trong suốt phần đời còn lại. Người đàn ông đem lại hạnh phúc thật sự cho cuộc đời tôi. Đấy chính là bóng hình của cuộc sống, người sẽ chia sẻ cả cuộc sống với tôi. Chỉ cần có đủ lòng yêu thương, đủ lòng tôn trọng, đủ sự trân trọng là tôi sẽ bước tới. Tại sao tôi phải chạy trốn tình yêu thương của những người khác, trong khi người ấy đã thật sự bỏ rơi tôi? Tại sao lòng tôi lại phải đóng khép? Tại sao tôi lại trọn vẹn yêu thương người thật sự không trân trọng mình. Tại tôi quá khờ dại và nông nổi. Tại tôi chỉ biết yêu thương và dâng hiến tất cả. Chỉ tại em đã không đánh giá đúng mức độ nguy hiểm của đối thủ cạnh tranh. Giờ thì em sẽ buông tay, em để mặc cho anh và cô ấy toại nguỵện. Hy vọng là số phận sẽ gửi cho tôi một người đàn ông thật sự làm cho tôi hạnh phúc. Tôi sẽ tự đi trên con đường nhỏ của riêng tôi, dù sao thì chưa bao giờ anh đi cùng tôi trên con đừng đó! Vĩnh biệt anh, tôi thật sự bất lực trên con đường tìm kiếm lại trái tim của mình mất rồi!
   Tác giả: Phạm Thị Hợi