2017-05-04

Chị hót rác

Ở đời nhiều khi người ta coi trọng cái vỏ bọc bên ngoài hơn là cái bản chất bên trong. Ngay cả tình yêu, tình bạn, tình thân cũng bị chi phối bởi những thứ được xem là vỏ bọc của con người ví dụ như công danh, tiền bạc, cửa nhà. Tôi nhớ khi còn là sinh viên, tôi có quen một cô gái tên là Hằng, Nghe nói cô ấy là người thừa kế duy nhất của một tỷ phú người Mỹ gốc Việt. Bản thân cô cũng sống ở nước Mỹ từ khi còn nhỏ, mãi đến năm 13 tuổi mới trở về Việt Nam.
Có lẽ vì thế mà tính tình của cô khá cởi mở, hồn nhiên và rất tự do thoải mái. Để theo dõi một cô bé học sinh mà cô ấy nghi là người yêu của bạn trai lâu năm của cô, cô không ngại hóa thân thành một bà lao công dọn rác trên phố, cạnh ngôi nhà cô bé đó ở. Sau nhiều ngày theo dõi cô phát hiện ra cô bé đó là con rơi của ban trai cô. Kết quả này có khi còn buồn và thất vọng hơn việc cô bé ấy chính là bạn gái mới của bạn trai cô. Cô rất buồn và thất thểu ra về. Dọc đường về, cô gặp một bà lao công thật sự, thấy cô ăn mặc như thế, mà không đẩy một xe rác nào. Bà ấy tưởng đó là người mới về đôi, vì thế vội ấn vào tay cô một xe ben trở rác, rồi bả cô đẩy về bãi tập kết rác thải, sau đó bà ấy vội chạy đi làm việc khác, làm cho cô Hằng đứng ngay người ra một lúc. Mãi rồi cô mới nhớ ra cô từ một cô tiểu thư giàu có và học thức lại đang hóa thân thành một người công nhân quét rác. Sau suy nghĩ thoáng, cô vội đẩy chiếc xe ben đó vào chỗ tập kết rác thải. Trên đường đi cô gặp Hà Vân, cô bạn gái đồng nghiệp xinh đẹp và thân thiết của cô. Đang lúc buồn muốn tìm bạn tâm sự nên cô Hằng rất vui, cô hoa chân múa tay chào Hà Vân. Cô còn tiến lại tay bắt mặt mừng với cô ấy. Đáp lại thái độ nồng nhiệt của cô Hăng, Hà văn tỏ ra lạnh lùng, khó chịu và xấu hổ vì bị một chi lao công quét rác làm phiền. Vốn là một tiểu thư cũng vào loại cành vàng lá ngọc và tính thẳng thắn. Hà Vân không ngại buông những lời xúc phạm, và thái độ khinh miệt tận cùng vào cô quét rác thích trèo cao. THế là cô Hằng cứng hết cả miệng đến mức không ngậm được mồm lại. Tôi tình cờ đi qua đó, biết được hết nội tình nên ôm bụng cười ngặt ngẽo. Còn nụ cười cứng đơ trên mặt cô Hằng bắt đầu méo mó, cô ấy bật khóc. Thì ra cô bạn gái mà cô yêu thương, giúp đỡi lại có một nhân cách tồi tệ như thế. Và cô ấy chơi với cô chỉ vì tiền tài và địa vị của ga đình cô. Buồn bã cô vứt vội chiếc áo công nhân hót rác vào chiếc xe rồi bỏ đi. Trông cô như lột xác biến thành một nàng tiên khi trút bỏ chiếc áo công nhân thô kệch, xấu xí và bẩn thỉu. Cô nhận ra, vẫn là cô, nhưng là một cô nghèo đói thí ngay cả người bạn cô thân thiết cũng xả vào mặt cô những lời cay nghiệt nhất. Trong cuộc đời này không thiếu những câu truyện như thế. Vì vậy, chúng ta hãy ở bên những người mình thật sự yêu thương và họ cũng thật sự yêu thương mình. Đấy mới thật sự là cuộc sống. Một cuộc sống như thế mới thật sự có ý nghĩa!
                                    Tác giả: Phạm Thị Hợi

No comments:

Post a Comment