2017-05-02

Yêu anh mãi

Vậy là kỳ nghỉ lễ 4 ngày đã chính thức khép lại. Suốt mấy ngày nghỉ nó ngồi vọc máy tính và nghiên cứu sách. Nó đang suy nghĩ về việc có nên học tiếp thạc syyx không? Tất nhiên là có rồi, nếu có tiền, nó sẽ cố gắng lấy thêm cái bằng thạc sỹ cho vui. Buổi chiều nó thấy nhơ anh tan nát con tim. Nó vội ăn trưa rồi xách xe ra Hà Nội tìm anh. Hôm nay không đi tìm thì nó sẽ đi tìm khi nào? Dù là ngày nghỉ, nhưng biết đâu nó lại gặp may. Hà Nội thay đổi rất nhanh, nó không thể tìm ra nơi chốn cũ. Nó cũng định hướng qua qua khu vực anh làm việc. Vì có lần nó gặp anh đang bán thuốc kích thích ở gần ngân hàng, và bị một nhóm người đuổi bắn.
Nó đã cứu anh, nó đưa anh đi trốn về khu ấy. Nó nhớ nơi này có nhà cuae anh. Họ hàng của anh còn mắng nó chẳng ra gì. Và nó lại thấy tình đích của mình sống trong nhà anh. Dù anh nói cô ấy ở trong nhà anh như một người ở. Nhưng việc ấy làm tê cứng cả bộ não của nó. Anh hứa khi nhà hết chuyện sẽ về quê đón nó, vì anh biết nó là gì của anh. Nhưng nó đợi anh mãi, đợi anh cả mấy năm rồi mà không thấy anh đâu. Không một dòng tin nhắn hay mộ cú điện thoại. Ngày xưa yêu anh, nó chỉ biết yêu anh thật nhiều, nó hời hợt, lo là và không quan tâm, tìm hiểu, và ghi nhớ, lưu trũ những thông tin về anh. Giờ thì những gì nó biết về anh chỉ là một giọt nước, những gì nó chưa biết về anh là cả một đại dương. Hóa ra anh chỉ là một giáo viên thỉnh giảng tạm thời ở ngôi trường mà nó đã theo học. Và có vẻ như anh đã bị mất việc ở đó vì nó. Không biết ở ngôi trường chính thức của anh, anh có bị làm sao vì chuyện với nó không? Vì mấy lần tình cờ gặp anh, nó thấy anh nhếch nhác và vất vả lắm. Anh rời xa nó có lẽ vì không thể lo nổi cho nó? Nó cũng không biết nữa, bởi vì nó yêu anh. Tình yêu của nó với anh có thể thăng hoa hay lắng dịu xuống ở trong lòng, nhưng nó không bao giờ tắt. Bởi vì anh là bóng hình thật sự trong trái tim của nó, là nhân cách thật sự của nó. Nó thật sự nhớ anh. Không biết vì nó anh đã mất mát và hi sinh những gì. Không biết anh còn dấu nó những chuyện gì nữa. Giá mà anh biết, với nó, chỉ cần được ở bên anh dù vui, buồn, khổ, hay sướng là nó đã hạnh phúc lắm rồi. Chỉ cần được anh chia sẻ nhưng vui, buồn, dự định trong cuộc sống là nó cảm thấy rất mãn nguyện. Những lời nói dối dù là mỏng manh như tờ giấy thì cũng đủ làm cho nó và anh xa cách nhau. Có khi nó và anh còn bị lạc mất nhau giữa bộn bề của cuộc sống. Không hiểu vì sao anh không tự tin trước nó. Anh và nó gần như rất ít tâm sự. Anh cố gắng vùi dập và hạ loại nó. Có lẽ anh chỉ yêu nó, nhưng không thương nó, không trân trọng nó. Vì thế chuyện tình của nó và anh vẫn có rất nhiều vấn đề. Cuối cùng thì anh rời xa nó. Chỉ mất một tiếng là anh có thể ở bên nó, làm rất nhiều thứ thuộc đặc quyền của anh với nó, nhưng anh không làm, anh chưa bao giờ làm như thế. Anh đã rời bỏ nó. Còn nó vẫn yêu anh nồng nàn tha thiết. Có lẽ luôn chỉ một mình nó yêu anh và cần thiết tình yêu ấy với anh mà thôi. Hà Nội thật đẹp, thật phát triển, nó không thể tìm anh. Có lẽ nó đã bị mất anh mãi mãi. Giờ thì nó cần xây dựng cuộc đời của riêng mình. Nó cần sống cho riêng mình. Có lẽ anh đã có một cuộc sống riêng hạnh phúc. Anh không yêu nó, giống như nó yêu anh. Nhưng dù sao nó vẫn sẽ cố gắng tìm anh, vì anh chính là cuộc đời của nó. Dù có bị chết ở bên cạnh anh, nó cũng muốn như thế. Vậy nên nó sẽ sống để yêu anh. Yêu anh mãi! là ngày nghỉ, nó cho phép bản thân thư giãn, thảnh thơi thả bộ bên bờ hồ Hoàn Kiếm. Sau mấy năm không trở lại thủ đô, hồ Hoàn Kiếm giờ đông khách du lịch nước ngoài quá. Nó thấy cả người da đen, người châu Âu, người châu . Nó ấn tượng bởi một cô gái người Hàn Quốc trông rất xinh đẹp và hấp dẫn. Khách châu Âu họ thường thoải mái, tự tin và nhanh nhẹn. Hà Nội thật đẹp, nó yêu thành phố này, đây là thành phố của nó, và nó quyết định sống ở đây. Nó sẽ tìm anh đến trọn đời! Biết đâu đấy nó lại là người gặp may!
                                             Tác giả: Phạm Thị Hợi

No comments:

Post a Comment