2017-05-25

Có khi nào mình sẽ mãi mãi mất nhau?

Em thấy nhớ anh, nhớ đến tàn độc trong tâm hồn. Em chỉ muốn tự sát khi nghĩ đã mất anh mãi mãi. Làm sao để tìm được anh giữa biển trời mênh mông? Những thông tin về anh đều đóng khép. Tất cả mọi thứ giống như một giấc mơ. Tất cá đêu sai lệch so với ký ức của em. Vì sao em và anh lại bị lạc mất nhau như thế này? Em không thể bước tiếp cùng ai, còn anh thì cứ biền biệt ở nơi đâu? Trong mối quan hệ của chúng ta, anh luôn là người từ bỏ, anh luôn là người ra đi, rồi anh cũng chính là người tìm đến.
Nhưng cái duyên trời định cho chúng ta có lẽ cũng chỉ đến thế thôi, còn bây giờ là duyên phận do chính chúng ta tạo ra. Có lẽ em đã mất anh mãi mãi rồi. Anh T, em nhớ anh quá. Biết làm sao khi em suốt cả ngày chỉ nghĩ và nhớ đến anh. Nhớ anh, em chỉ muốn chết cho song cuộc đời đầy dẫy thất bại này. Em thất bại trong tình yêu, thất bại trong sự nghiệp, và thất bại trong cả cuộc sống. Trong mỗi người, ai cũng có một bóng hình để thương, để nhớ. Và không mấy ai có được một người như thế ở bên. Nhưng tất cả chúng ta đều đang sống. Sống thành công hay thất bại là phụ thuộc vào bản lĩnh của mỗi người. Bản lĩnh của em quá kém cỏi lên em bị thất bại toàn diện trobng cuộc sống. Em phải thay đổi, phải đứng lên thôi. Em cần bắt đầu lại việc xây dựng cuộc đời cho chính mình, trước khi quá muộn. tìn yêu của em, xin hãy đến bên em. Xin hãy sống cùng em. Thế giới này có hơn 3 tỷ người là đàn ông, sao không có một người thật lòng yêu thương và ở bên em? Những kỷ niêm về anh vẫn tràn ngập trong tâm tưởng của em. Anh vẫn là nỗi nhớ mong, khao khát và sự đợi chờ rên siết trong trái tim em. Cuộc sống vẫn tiếp tục trôi đi. Em đã phí hoài cả tuổi xuân trong tình yêu muộn phiền với anh. Tất cả cũng chỉ là tại em không đủ tốt mà thôi. Khi sống thật với lòng mình, em chỉ là một kẻ cô dơn, cô đơn đến tàn độc trong cuộc sống. Để có bạn bè hay những mối quan hệ khác, em thường phải biến thái bản thân. Có lẽ tại chuyện giữa em và anh đã bắt đầu từ quá sớm, vì thế việc ấy đã làm ảrnh hưrởng đến tâm sinh lý của em chăng? Dù nghĩ như thế nào, thì lòng em vẫn sẽ mãi yêu anh. Tình yêu chỉ có một, và em đã chính thức thực sự yêu anh từ khi được 18 tuổi 2 ngày. Đấy là điểm mốc xác định tình yêu bằng ý thức. Chứ có lẽ em đã yêu anh từ khi còn là một đứa trẻ. m thấy không có đủ lý do để mình xa nhau đến muức như thế này? Sao anh lại một lần nữa rời xa em? Có lẽ anh chưa bao giờ có ý đến với em. Vì thế tình yêu luôn làm em đau khổ, và mất mát. Thôi, có lẽ em cần phải lựa chọn thế đứng cho riêng mình. Em không thể cứ đơn độc như thế này mãi nữa. Có khi nào mình đã mãi mãi mất nhau?                                                                                                                                            

No comments:

Post a Comment