2017-05-25

Giận hờn

Trong mối quan hệ của chúng ta, anh luôn là người ra đi. Anh luôn là người từ bỏ? Anh luôn là người bỏ rơi em, bỏ mặc em rên siết trong đau khổ. Dù anh có đủ lý do để ngụy biện cho điều đó. Nhưng em xin hỏi, thật lòng anh có yêu thương và trân trọng em? Tại sao anh luôn làm em bị tổn thương, đau khổ, cô đơn, và đau đớn, ê trề? tình yêu của anh đối với em giống như là một sự trả thù. thế em luôn là người bị đau khổ, mất mát đến tận cùng sau nỗi lần gặp anh.
Có lẽ tại em không biết sống. Hay ít ra em là người sống mà không biết nghĩ! Dù vẫn ôm trái tim rên siết gọi tên anh, nhưng em bây giờ biết tìm anh ở đâu? Tại sao anh chưa từng chủ động liên lạc với em? Liệu em có nên chờ đợi và hi vọng về anh hay không? Em và anh có bao giờ gặp lại nhau nữa không? Nghĩ thì như vậy, nhưng lòng em sẽ mãi mãi yêu anh. Như thế có đau khổ cho em khồng? Sao anh lại nhẫn tâm và tàn ác với em như thế? Sao anh lại vút bỏ em như thế? Sao em lại đen đủi như thế? Giá mà không có anh trong long mình hẳn em đã có một thế giới hạnh phúc. Chắc chắn em không bị thương xuyên rơi vào trạng thái trầm cảm đến tận cùng như thế này. Vì thế em sẽ là một người thành công và hạnh phúc trong cuộc sống. Anh là tình yêu nhưng cũng là nỗi bất hạnh lớn nhất trong lòng em. Có lẽ nào em phải ra đi? Thôi thì em đành từ bỏ bóng hình thật sự trong trái tim mình? Em lựa chọn bóng hình cuộc sống? Em tìm một người đàn ông dựa vào để sống. Em phải hạ mơ ước và suy nghĩ của mình xuống. Thực tế thì cuộc sống của em cũng đã thê thản lắm rồi. Làm sao em có thể có được anh trong cuộc đời. Thôi thì em sẽ sống rồi sẽ chết! Em sẽ ra đi! Em sẽ rời xa chính bản thân mình, em sẽ sống như một kẻ tầm thường giả dối hay em vẫn sẽ đi tìm anh? Em sẽ tìm anh cho đến cuối cuộc đời? Thôi thì mặc kệ người đời cười chê cái cảnh cọc đi tìm trâu? Nhưng mà em đang cảm thấy không thể sống nổi vì thiếu anh.Nghĩ đến việc không cò hi vọng tìm được anh. Em chỉ muốn tự sát mà thôi! Tình yêu của em ơi, tại sao lại làm khổ em đến mức này? Em biết sống làm sao đây?
                                                        Tác giả: Phạm Thị Hợi

No comments:

Post a Comment