2017-05-26

Có lẽ tại vì tôi vô duyên quá

Là con gái người ta đi tập múa, tập ba lê cho duyên dáng và xinh đẹp, còn tôi, tôi lại đam mê tập thể thao. Vì thế vóc người tôi vốn thô kệch lại càng thô kệch và vô duyên hơn. Thể thao thì bãi bụi và sống hết mình, có lẽ vì thế mà tôi kém duyên hơn các bạn gái khác. Vì vẻ đẹp của người con gái là sự e ấp, dịu dàng, còn tôi thô lỗ, cộc cằn và thẳng tuột mọi thứ ra.
Có lẽ vì thế mà tôi cứ mãi cô đơn. Bây giờ tôi bắt đầu chú ý nhiều hơn đến các cô gái, có lẽ tôi bắt đầu bị PD? Hoặc tôi đang cố gắng học hỏi từ những cô gái xinh đẹp và duyên dáng khác. Trước tôi chơi bóng đá, bóng chuyền và cầu lông. Lúc nhỏ thì rất mê tập võ, bắn súng và các trò chơi mạnh mẽ của bọn con trai khác. Giờ thì tôi chán các bài tập thể thao cá nhân. Có lẽ tại tôi đã già? Hàng ngày tôi chỉ chơi môn thể thao đua xe tốc độ cao mà thôi. Đấy là một đường đua khá thú vị, có khá nhiều chướng ngại vật. Mỗi ngày tôi chơi môn thể thao này khoảng 2 tiếng rưỡi, và cũng thấy người khỏe ra. Tôi thấy nhiều nhóm cơ trên cơ thể được kích thích cao độ nhờ những ổ gà, ồ chuột trên đường đi. Vậy là cuộc sống của tôi vẫn gắn liên với thể thao với mỗi ngày đi đến nơi làm việc. Tôi vẫn cô đơn, vẫn ế chồng và vẫn độc thân vui vẻ với cả thế giới! Có lẽ tại vì tôi vô duyên quá! Người sống không giữ lại một chút gì cho riêng mình, người sống cho người khác quá nhiều. Người quyết tâm theo đuổi tình yêu đích thực trong trái tim đến cuả, để đến mức biến cuộc đời của mình trở thành một .... đống rác! Thôi thì cố sống được một ngày không tìm được tình yêu đích thực trong trái tim, không tự tìm đến cái chết vì buồn phiền cũng được xem là vui mừng rồi!
                                       Tác giả: Phạm Thị Hợi

No comments:

Post a Comment