2017-05-28

Có khi nào

Cuộc tình mình từ nay coi như là mây, là mưa. Em sẽ hòa tan cuộc tình này, hòa tan tình cảm này vào thế giới văn chương. Vậy là đã hết cho một thời tuổi trẻ đầy yêu thương. Giờ thì em bắt đầu bước chân vào cuộc sống. Một cuộc chiến đấu, vật lộn để sống giữa đòn đời. Em chỉ có một mình trên thế giới. Em không có mẹ, không có bố, không có anh, em, họ hàng hay bạn bè gì. Em sẽ đem trái tim yêu thương, sự giúp đỡ tận tình với cả thế giới. Tình yêu của em, giờ lại phải hòa tan vào cả thế giới. Vậy là em đã chính thức mất anh mãi mãi.
em có thể tìm thấy anh ở đâu? Nơi nào trên trái đất? Em thật sự bị bất lực rồi. Giờ chỉ còn biết trông mong vào duyên phận thôi. Cuộc đời này coi như đã nhỡ dở tình yêu. Em làm sao để có anh trong cuộc đời? Em biết làm sao? Cầu mong thế giới giúp em và anh đến được với nhau. Em yêu anh, yêu đến tàn lụi cuộc đời. Đúng như người xưa có câu: Yêu nhau yêu cả đường đi, ghét nhau ghét cả tông tri họ hàng. Vì thế, em yêu anh, yêu cả gia đình và họ hàng của anh. Họ đều rất tuyệt vời. Mình là bóng hình trong trái tim của nhau, vì thế có lý do gì mà lại xa nhau? Em vẫn đang cố hết sức để tìm anh. Ước gì cuộc đời sẽ đưa anh đến bên em. Em nghĩ là gia đình anh cũng biết về sự tồn tại của em. Hi vọng là họ cũng yêu thương và trân trọng em. Có lẽ mối duyên nghiệp này xảy ra là do chúng ta bắt đầu từ quá sớm. Chúng ta đã thật sự yêu thương nhau từ khi cả hai còn là những đứa trẻ. Rồi chúng ta đã phải chịu sự chia cắt nhau cũng từ khi cả hai còn là đứa trẻ. Có lẽ vì thế mà tình yêu của chúng ta vẫn chỉ như những đứa bé bị thiểu năng. Chúng ta bị rối loạn và thiếu chín chắn trong tình yêu. Chúng ta cư xử mất văn hóa, vì thế cả thế giới đã tách chúng ta ra khỏi nhau. Giá chúng ta tế nhị và kín đáo hơn thì sự thể đâu đến lỗi? Giá chúng ta được đường đường chính chính bên nhau thì cuộc đời này chúng ta đã không bị lạc mất nhau. Xa nhau, tất cả lỗi là tại em? Nhưng có khi nào anh không nhớ đến em? Có khi nào anh đã quyết định rời xa em mãi mãi? Tại sao anh không đến tìm em? Tại sao anh luôn rời bỏ em? Anh nghĩ xa em, em sẽ được hạnh phúc hay sao? Sao anh không biết rằng, anh mới chính là hạnh phúc đích thực của em? Sao anh lại làm em bị tổn thương và đau đớn vì những người phụ nữ ở xung quanh anh nhiều đến thế? Anh yêu, em yêu anh đến tàn lụi tâm hồn, sao anh còn không hiểu thấu lòng em? Sao anh còn rời bỏ em khi biết em là một nửa trái tim của anh, là phần còn khuyết thiếu trên cơ thể và trong tâm hồn của anh. Chúng ta phải là một, là sự thống nhất cả về thể xác, tâm hồn và trí tuệ. m sẽ không chịu đựng một thân phận tầm thường và bé nhỏ như thế này nữa. Cuộc đời này, em cần lắm tình yêu thương của anh. Em không thể sống mãi cùng những hồi ức. m cần anh hiển hiện trong thực tế hàng ngày. Em yêu anh, tình yêu lớn và duy nhất trong cuộc đời của em. Dù biết rằng với đàn ông, tình yêu không thật sự quan trọng, và nó chỉ ảnh hưởng đén một quãng đời của người đàn ông. Nhưng em vẫn tin, vẫn yêu, và vẫn hi vọng vào sự quay trở lại của anh. Em biết ở ngoài kia có rất nhiều cô gái xinh đẹp, duyên dáng, tài năng, học thức và hoàn hảo từng centimet. Còn em thì chỉ là một cô gái tầm thường, bé nhỏ và gần như không có gì đáng để anh phải hi sinh, mất mát. Thứ gì muốn anh cũng được thỏa, Vậy anh còn tham báu gì ở em nữa? Ngay cả tình yêu đích thực trong trái tim chúng ta cũng bị anh vùi thảm. Anh cố gắng hủy diệt tất cả cuộc sống của em rồi rời đi. Tự bản thân anh không yêu thương và trân trọng em. Đấy có thể là do sự giáo dục của gia đình anh. Có khi nào em không nên buồn, và tiếc thương mối tình đầu và mang nỗi sầu thiên cổ như thế hay không? Có khi nào xa anh biết đâu em mới là người gặp may hay không? Có khi nào em nên kìm nén tình cảm ấy vào tận trong sâu thẳm trái tim mình hay không. Có khi nào em nên ngừng tha thiết, ngừng hi vọng và ngừng yêu thương anh hay không? Mình phải yêu nhau thôi, hoặc là kết thúc tất cả để em bước vào một cuộc sống mới. Em cảm thấy dệu dã quá rồi. Thôi, có lẽ em lên buông tay, em nên từ bỏ tình yêu đích thực trong trái tim mình. Cuộc sống này em cũng vì sự thất tình mà bị vùi dập xuống đáy sâu xã hội rồi, còn gì nữa đâu mà ôm ấp một tình yêu cháy bỏng trong tim? Còn gì nữa đâu mà giữ sự kiêu kỳ? Có khi nào cuộc sống của em lại một lần nữa bị hạ loại toàn diện hay không? Thôi thì em đành cố gắng vươn lên một lần nữa. Có khi nào em lên cố gắng bước đi một lần nữa. Và lần này em sẽ không quay đầu trở lại nữa! Vì anh và em có lẽ kiếp này không có duyên phận với nhau? Có khi nào em sẽ vẫn cô đơn đến cuối cuộc đời? Có khi nào em vẫn cứ yêu thương anh mãi? Thôi đành mất đi một tình yêu đích thực trong tim, em sẽ cố gắng trong sự nghiệp vậy!
                            Tác giả: Phạm Thị Hợi
                                           

No comments:

Post a Comment