2017-05-28

Mười năm tình cũ buồn như mưa

Mười năm tình cũ buồn như mưa. Em đã mất anh thật rồi sao? Hỡi người đàn ông em thật lòng yêu thương? Sao anh ra đi, và đi mãi? Sao anh lại mặc cảm tự ti về bản thân và gia đình để buông tay, từ bỏ em? Anh đâu cần phải cho em một thế giới sang giàu? Anh không cần phải làm thế này, làm thế khác cho em. Anh chỉ cần ở bên em là đủ. Anh chỉ cầm nắm lấy bàn tay em là được rồi. Vì anh là tình yêu của em, là căn nhà bé nhỏ trong tâm hồn em. Chỉ cần được ở bên anh đã là hạnh phúc rồi. Cuộc đời này em chỉ cần anh mà thôi.
Không có anh, cuộc sống của em chỉ là sự vô nghĩa. Em không tha thiết một điều gì cả. Tình yêu của em ơi, em yêu anh, yêu anh đến tàn độc trong tâm hồn. Em chỉ cần có anh, chỉ cần có anh mà thôi. Những người thứ ba giữa em và anh đều đã có một gia đinh yên ấm và hạnh phúc. Họ đều đang rất trân trọng những thứ mình có. Nghĩ lại chuyện ngày xưa, em đã có lỗi với họ. Em đã cư xử không thật sự đúng mực với họ. Và họ đã làm cho tình yêu của chúng ta bị tổn thương sâu sắc. Bây giờ những gì họ có là những thứ em đã mơ về. Em yêu anh, yêu anh nhiều vô tận Sao mình không ở bên nhau? Sao chúng mình không nắm tay nhau đi hết cuộc đời? Gánh nặng cuộc sống của anh quá nhiều, sao anh không để em gánh vác giúp? Em tuy không tài, không giỏi, nhưng nếu em thật sự cố gắng, em nghĩ là em sẽ giúp được anh! Trong tình yêu của chúng ta, em đã cư xử rất tồi tệ. Có lẽ vì thế mà em đã mất anh? Anh đã nói tình yêu của chúng ta có quá nhiều lỗi. Vì thế chúng ta không được ở bên nhau! Theo em đấy chỉ là một sự ngụy biện của một người muốn rũ áo ra đi. Sao anh không biết trân trọng và yêu thương trái tim của chính mình. Chúng mình cần ở bên nhau, hòa vào nhau làm một, đấy mới là một chỉnh thể hoàn chỉnh của thế giới mà tạo hóa đã tạo ra. Chúng ta rất khác nhau, nhưng trò đùa của số phận là để chúng ta bên nhau, yêu nhau, và trở thành bóng hình thật sự trong trái tim của nhau. Cũng tại chúng ta đã bắt đầu quá sớm, chúng ta quá vội vã, chúng ta đã vứt bỏ cả thế giới để đến với nhau, vì thế chúng ta đã mất nhau. Chúng mình từng được người đời xem như những tài năng. Chúng ta là biểu tượng về đạo đức và nhân cách. Uy tín của chúng ta đã khá lớn trong thế giới của mình. Vậy mà đến với nhau, ở với nhau, chúng ta trở thành trò cười của mọi người. Chúng ta bị cả thế giới xung quanh phản đối. Họ đều nói yêu thương chúng ta, vậy tại sao  họ đã không ở bên chúng ta? Tại sao họ không cho chúng ta một tình yêu hạnh phúc, một sự theo đuổi, tán tỉnh đúng nghĩa? Họ vẫn ở ben những người khác, dành cho người khác những cử chỉ yêu thương thiết thực. Họ chỉ bị nhầm lẫn là yêu chúng ta thôi. Tại chúng ta bay bướm, lả nơi và lâm tặc quá thì phải? Tình yêu của chúng ta đã bị họ bắt hi sinh để bảo vệ sự bình yên của thế giới? Có lẽ tại vì họ đã ghen tỵ với chúng ta. Còn chúng ta thì đã quá yếu đuối nên không thể bảo vệ được tình yêu của mình. Chúng ta bị lạc mất nhau, chúng ta làm nhau bị tổn thương bằng những suy nghĩ nông cạn và hành động điên dồ của mình. Chúng ta đã không biết trân trọng thứ tình cảm vẫn bền vững trong lòng sau cả bẩy năm xa cách ở độ tuổi mà người ta dễ yêu nhất. Thế đấy, tình yêu của em, chúng ta đã ngốc nghếch và thiếu trưởn thành đến thế đấy! Chúng ta đã không vượt qua được bố mẹ. Chúng ta vẫn chỉ là những đứa trẻ biết yêu thương mà thôi. Em đã khổ sở đến tàn lụi cả trái tim để thoát ra khỏi một cuộc hôn nhân sắp đặt. Còn anh, liệu ngày đó anh đã thoát ra khỏi sự sắp đặt của gia đình? Hay anh còn lao vào cô ấy, anh đã hơn một lần rời bỏ em, thì liệu em còn trông mong hay hi vọng gì ở anh không? Thôi, tình yêu ấy có lẽ đã mãi mãi biến mất rồi. Cuộc đời này em đã và vẫn sẽ sống mà không có tình yêu. Có lẽ vì em chỉ yêu trong tâm, còn thực tế em là một kẻ vô văn hóa. Đấy là lý do mình lạc mất nhau, bị mọi người  hợp sức phá bỏ tình yêu thực sự của cả hai người. Thôi, thì đã mất ông trăng rằm rồi, em đành cố sống tốt với những ngôi sao nhỏ ở xung quanh mình. Cuộc đời này đúng là một bi kịch. Và chính em là người đã viết lên tấn bi kịch của cuộc đời mình. Em đã bắt đầu viết lên những chương đầu tiên của tấn bi kịch này từ khi còn rất nhỏ, đấy là lúc em đã lựa chọn yêu thương anh. Rồi chúng mình đã làm ra biết bao điều xấu hổ phải dấu kín trong lòng. Có lẽ vì thế mà sự phát triển tâm sinh lý và thể chất của chúng ta rất có vấn đề. Chúng ta là những kẻ điên khùng trong cuộc sống. Mà thôi, dù sao thì cũng điên khùng và gãy đổ nhân cách đủ rồi. Chúng ta cần phải tiến bộ thôi. Chúng ta cần phải chín chắn và trưởng thành thôi. Đã quá muộn rồi. Dù sao cũng mặc, chúng ta cứ sống theo ý của chúng ta. Dù sao thì cuộc sống này được tạo lên bằng tình yêu và sự nghiệp. Mất đi tình yêu thực sự trong trái tim mình, em chỉ còn sự nghiệp để chiến đấu mà thôi.
                                      Tác giả: Phạm Thị Hợi

No comments:

Post a Comment