2017-05-28

Tất cả là tại em

Tình yêu! Ôi tình yêu! Giờ anh đang ở đâu? Sao anh lại rời bỏ em? Sao anh không giữ liên lạc với em? Sao anh không chia sẻ mọi điều trong cuộc sống với em? Sao anh không đến bên em, ở bên em? Bây giờ em đang cảm thấy không thể sống nổi vì thiếu anh nữa! Anh đang ở đâu, và làm công việc gì? Em biết làm sao để liên lạc với anh? Tại sao anh lại tốt đẹp đến như thế? Để cho cả thế giới gỡ em ra khỏi anh? Sao không có ai giúp mình ở bên nhau, sống bên nhau trọn đời?
Họ đều yêu cầu chúng ta phải kết thúc. Tất cả đều là sự kết thúc và ghép chúng ta với người khác. Tất cả đều coi rẻ, khinh thường và cố gắng hủy hoại tình cảm của chúng ta với nhau. Có lẽ tại em và anh không thật sự tốt nên mới có một thế giới quan như thế? Có lẽ bởi vì chúng ta có một nhân cách tầm thường và một năng lực kém cỏi nên mọi chuyện mới ra nông lỗi như thế. Giờ thì em mang một trái tim tan nát cô đơn giữa dòng đời. Nhiều lúc nghĩ đã mất anh mãi mãi em chỉ muốn quyên sinh. Anh đang ở đâu, làm cách nào em có thể gặp được anh? Có cách nào để em được sống bên anh? Tình yêu đích thực của em? Bóng hình đích thực trong trái tim em, tại sao lại cay đắng như thế này? Tại sao em lại cảm thấy tàn lụi cuộc đời mình vì anh như thế này? Tạ sao tình yêu của người ta thì nâng người ta trên đôi cánh của sự yêu thương, trân trọng và lãng mạn. Còn tình yêu của em thì lại vùi dập em trong nỗi đau, sự hổ thẹn và ê trề. Tại sao em đã đi về phía tình yêu đích thực trong trái tim mà lại gặp phải sự đau đớn ê trề đến mức như thế này? Em cô đơn, cô đơn đến tàn độc trong tâm hồn. Em lạc lõng giữa thế giới loài người. Em thất bại và bất hạnh trong cuộc sống. Em thấy mình thật yếu đuối và sai lầm. Có lẽ nào tất cả chỉ là một sự lừa dối? Có lẽ nào em chỉ là một con dối trong một vở kịch? Và giữa anh và em chưa từng có một mối liên kết gì? Nếu đấy là sự thật thì cay đắng biết nhường nào? Vì chính mối liên kết ấy đã trói buộc cả thời tuổi trẻ của em. Mà thôi, vậy mình chính thức chia tay đi. Coi như em và anh chưa từng gặp nhau, yêu nhau. Thôi thì em đã mệt mỏi rồi, em sẽ liên kết với ai đó để sống. Mà tại sao người đó không phải là anh? Em ước gì được như thế! Thôi thì em đành chấp nhận cuộc đời đen bạc, chấp nhận số phận hẩm hưu của mình thôi. Tình yêu của em, có lẽ sẽ mãi chỉ còn là mây, là mưa. Có lẽ em sẽ tồn tại như thế này cho đến chết. Không được, em phải đi tìm anh, tìm anh cho đến hết cuộc đời. Cuộc đời này có ý nghĩa gì khi không có anh? Cuộc đời em là cả một chuỗi dài tìm kiếm. Hạnh phúc cứ vỡ tan, cuộc đời ta thì tàn lụi cùng năm tháng với một thứ tình yêu đau khổ. Có lẽ nào em đã sai? Có lẽ nào câu nói: Nên kết hôn với tình bạn còn tốt hơn là với tình yêu là đúng?Có lẽ nào câu nói: Yêu là sự lựa chọn để hạnh phúc là đúng? Bởi vì tình yêu của em và anh có quá nhiều khát vọng và sự cô đơn. Chúng ta có quá nhiều nước mắt, nỗi đau và sự hổ thẹn. Dù đáy lòng em luôn là anh, nhưng chắc gì đi bên anh, em sẽ có hạnh phúc? Chắc gì anh cũng cảm thấy hạnh phúc thật sự khi ở bên em? Thôi, em chẳng dám mơ theo trăng và đùa giỡn với những đám mây nữa. Em đơn giản chỉ là chính em, nhỏ bé nhưng  không tầm thường, vì em luôn cao cường trong mọi lĩnh vực. Thế giới tình yêu đã vỡ tan rồi, giờ chỉ còn là tình bạn. Em sẽ sống với thế giới bằng sự tử tế! Em sẽ cố gắng đạt được thứ mình muốn chứ không buông tay, từ bỏ hay bất lực mất đi thứ mình thật sự thích. Có người nói hạnh phúc là một cuộc đấu tranh, còn hạnh phúc của em là cả một cuộc chiến đấu. Em cần chạy đua với thời gian để mỗi ngày trôi qua của em có ý nghĩa hơn! Thế giới tình yêu của em đã thật sự vỡ tan rồi, còn gì mà nhung nhớ nữa! Còn gì mà khao khát, còn gì mà đợi chờ! Em là người có lỗi với cuộc sống của chính  mình, bởi vì chính em là người buông tay, chính em là người tư bỏ bản thân, và chính em đã không cố gắng để làm cho cuộc sống của mình tốt đẹp hơn, vui vẻ và hạnh phúc hơn. Em không biết đã chạy theo cái gì và cuối cùng đã được cái gì? Em đã sai khi từ bỏ bản thân mình để chạy theo nhưng giá trị sống của người khác, những thứ vốn không phải về mình, thuộc về mình. Em đã cống hiến, hi sinh vì những điều điên rồ trong cuộc sống. Mà sẽ ra em cần lỗ lực nâng tầm bản thân lên mới là chuẩn xác. Ngốc nghếch đến thế, thì thất bại và bất hạnh trong cuộc sống cũng là một việc đương nhiên. Tất cả cũng tại em, tại em mà thôi. Em cần thay đổi để cuộc đời mình thay đổi!
                                            Tác giả: Phạm Thị Hợi

No comments:

Post a Comment