2017-05-20

Hà Nội

Lâu lắm rồi tôi mới trở lại thủ đô Hà Nội. Thành phố già với hơn một nghìn năm tuổi nhưng lại đang là một thành phố trẻ về tốc độ phát triển. Những tòa chung cư cao tầng to lớn mọc lên nhiều như nấm sau mưa. Những con đường rộng và rất sạch sẽ. Những chiếc cầu vượt đã góp phần giảm thiểu ùn tắc giao thông. Hà Nội thật đẹp, đẹp đến mộng mơ với những hàng cây xanh bên đường. Bây giờ trời Hà Nội đang bước vào mùa Hạ, cây bằng lăng bên đường đang nhuộm một màu tím của hoa. Hà Nội ơi sao mà thành phố đẹp thế. Cây bằng lăng ơi, sao mà hoa của mày đẹp thế.
Mày làm tao nhìn ngắm đến ngất ngây mỗi khi đi ngang qua. Tự hỏi sao lại có loài cây có nhiều hoa và hoa lại đẹp đến thế. Màu tím dịu dàng, thủy chung, son sắt, đợi chờ của mày đúng với tâm hồn ta. Cây hoa phương bên đường cũng đang rực rỡ khoe sắc. Nó đang nói lên tiếng nói của riêng mình, Tiếng nói khát khao của một mùa Hạ đầy yêu thương. Nhìn ngắm bông hoa phượng vẫn còn đang le lói chuẩn bị thắp sáng cả bầu trời, tôi chợt thấy trái tim mình trùng xuống khi nhớ về một mùa Hạ xưa, tại trường trung học, nơi có những thảm đỏ phượng vĩ giăng kín cả một góc trời, và có những bông bằng lăng mới nở trong sự mong chờ của đám học trò nhỏ. Thời gian trôi qua thật nhanh, mới đó mà cũng đã hai mươi năm trôi qua rồi. Trong hai mươi năm ấy, ta chỉ cố tồn tại, cố sống mà vẫn chưa đạt được thành tựu gì đáng kể trong cuộc đời. Nói đúng ra ta là một kẻ thất bại. Thất bại trong tình yêu, thất bại trong sự nghiệp, và thất bại cả trong gia đình. Hà Nội vẫn luôn ở trong trái tim của ta từ khi ta còn là một đứa trẻ. Suốt cuộc đời của ta luôn yêu một người đàn ông, yêu âm thầm, hiến dâng trọn vẹn và đôi khi không dám hi vọng điều gì. Ta chỉ biết yeu và cố gắng sống với tình yêu bất hạnh từ trong đáy sâu tâm hồn mình. Có lẽ vì thế mà cuộc đời của ta tàn lụi như ngày hôm nay. Ước gì ta có thật nhiều tiền. Ước gì ta có công danh. Cuộc đời này có ý nghĩa gì khi ta không có công danh, tiền bạc, cửa nhà? Có lẽ ta đã sai khi vứt bỏ tất cả thế giới, vứt bỏ tất cả những sự cố gắng của ta để đến với anh, tình yêu đích thực trong trái tim mình. Để rồi ta bị lạm dụng, chà đạp, và vứt bỏ, Giá mà ta can đảm hơn, giá mà ta quyết đoán hơn, thì cuộc đời của ta đã không bị lối dài bởi một chuỗi cô đơn. Nhưng dù sao thì ta cũng đã đúng với tư cách là một con người. Bởi vì ta đã vận động đi về phía tình yêu đích thực trong trái tim mình. Ta trở lại Hà Nội vì nỗi nhớ, vì tình yêu và vì khát khao lập nghiệp để vươn lên trong cuộc sống. Ở nơi này ta thấy ít nhớ về anh hơn. Vì ta biết, anh đang ở đây, có lẽ anh cũng giống ta, anh cũng đang yêu Hà Nội tha thiết. Ước gì ta gặp lại anh, nơi ta đang sống ở rất gần anh, vậy mà ta đã chưa gặp được anh. Anh đang ở đâu, xin hãy đến bên em, để mình viết tiếp câu chuyện tình yêu của cuộc đời mình. Có lẽ ta đã rất sai lầm khi rời xa Hà Nội, vì nơi ấy có anh, có tình yêu yuwf ngày thơ bé của ta. Ta hiểu rằng anh sẽ mãi mãi là tình yêu của cuộc đời ta. Là khao khát và là mơ ước của cả cuộc đời ta. Là bóng hình thật sự trong trái tim của ta. Là tâm hồn của ta. Là nỗi nhớ và là tình yêu của ta. Dù sao thì ta đã bước đi về phía anh, và sẽ mãi mãi thuộc về anh trọn đời. Ước gì anh cũng yêu ta nhiều như ta yêu anh!
                                   Tác giả: Phạm Thị Hợi
                                               

No comments:

Post a Comment