2017-05-13

Xin cho tôi một chữ duyên

Hôm nay ngày nghỉ, tôi đem xe về lại chốn xưa, nơi tôi và anh đã có những kỷ niệm khi bên nhau. Quán ăn ngày xưa hai đứa cùng ăn đã đóng cửa. Đường phố Phúc Yên đã khác rất nhiều. Con người phúc Yên cũng rất khác, Họ thân thiện và gần gũi jown. Họ tỏ ra rất đáng yêu nữa. Vì tôi đến đó như một vị khách du lịch. Tôi nhìn họ với ánh mắt đầy yêu thương. Ngồi trong quán ăn có vị trí tương đồng với nơi xưa, trai tim tôi sục sôi nguyên vẹn hình bongd của anh. Tôi biết trái tim mình vẫn và sẽ mãi mãi thuộc về anh khi gặp anh ở cổng trường. Vì khi đã thục sự yêu, thì đó sẽ là mãi mãi. Ở ngoài kia có biết bao nhiều người bị mất đi tình yêu đích thực của đời mình, vậy mà họ vẫn sống,
vẫn thỏa mãn với những gì mình có. Cũng tại tôi quá cầu toàn, cũng tại tôi suy nghĩ quá tiêu cực, và cũng tại tôi quá nặng tình mà thôi. Tình yêu của tôi ơi, tôi yêu và nhớ anh nhiều lắm. Có lẽ tại vì tôi quá nghèo mà mất anh. Có lẽ tại tôi không thật sự tốt mà mất anh. Có lẽ tôi ngốc quá mà mất anh. Nhưng có một sự thật là tôi đã mất anh rồi, có lẽ là mất mãi mãi. Anh giờ ở đâu, sống như thế nào, ở với ai ... tôi đều không biết. Chỉ tình yêu thôi là không đủ. Rồi cuộc đời này của tôi sẽ ra sao? Ai sẽ là người cùng tôi chia sẻ cuộc sống? Tình yêu ấy đã làn tôi suy nghĩ quá nhiều. Có lẽ tôi đau khổ và bất hạnh vì tình yêu ấy nhiều hơn là hạnh phúc vì nó. Thế nhưng đó là tình yêu, thứ gắn bó với tôi cả cuộc đời. Lẽ ra tôi cần sống có trách nhiệm và cố hài hòa với nó. Giờ thì tôi lại một lần nữa đập tan nát cả thế giới để đi tìm anh. Anh đang ở đâu? Bây giờ trông anh như thế nào? Trái tim của tôi ơi? Khi nhìn những người trên đường, gặp một người đàn ông nào đó, tôi thường nhìn xoáy vào họ. Tôi nhìn họ từ đầu đến chân. Tôi ngắm nghía họ. Vì biết đâu đấy, họ chính là anh? Có khi nào em đã mất anh mãi mãi? Em phải làm gì để có anh trong cuộc đời? Giờ em chỉ biết cố gắng thay đổi. Thay đổi để có được sự thành công và hạnh phúc thật sự trong cuộc sống! Em sẽ hòa tan tình yêu trong lòng mình với cả thế giới. m lại rrowr thành người sống cởi mở, chân thành và đón nhận cả thế giới vào lòng mình. m sẽ mãi mãi yêu anh giống như yêu thương cả thế giới này. Em hiểu rằng người đàn ông ở bên mình mới là người đàn ông thật sự xứng đáng được mình trân trọng, yêu thương. Em và anh đã có với nhau một chữ tình, tại sao ông trời lại không cho em thêm một chữ duyên. Duyên để mình vẫn nhớ nhau, gặp lại nhau và ở bên nhau mãi! Mình phải hạnh phúc bên nhau thôi. Chúng ta đã lãng phí cả tuổi trẻ cả mình mất rồi! Xin cho tôi một chữ duyên!
                                       Tác giả: Phạm Thị Hợi

No comments:

Post a Comment