Nếu nới bản chất tình yêu là sự trân trọng. Thì có khi nào anh thật sự trân trọng em? Nếu nói yêu là sự lựa chọn để hạnh phúc, thì có khi nào em thật sự cảm thấy hạnh phúc bên anh? Vậy tại sao em không thể yêu thương một ai đó khác anh? Tại sao em luôn vứt bỏ cả thế giới mà em khổ công xây dựng để chạy về phía anh? Em đã không thể đến được với một trái tim ấm nóng yêu thương nào vì trong lòng em, trong trái tim em, trong tâm trí em chỉ có một mình anh. Phải làm gì cho cuộc đời em khi mà em cứ sống điên điên, dại dại như thế này?
Nhớ anh đến tan nát trái tim. Giờ em biết tìm anh ở đâu mà tìm? Lớp bụi thời gian đã phủ mờ tất cả. Không ai muốn giúp em cả. Tất cả đều đóng chặt lòng mình với em. Có lẽ tại em đã đối xử không tốt với mọi người. Có lẽ em vẫn và mãi mãi là một người cô độc trên thế giới. Ước gì em gặp lại anh. Giữa chúng ta liệu có còn cái duyên ấy nữa không? Nếu gặp nhau rồi liệu còn có nhận ra nhau? Và liệu anh có đến với em? Khi mà anh luôn là người ra đi, từ bỏ trong mối quan hệ giữa hai người. Nếu em là một người sống chân thành hơn, có trách nhiệm hơn thì có lẽ em đã không bị rơi vào mối quan hệ với anh. Dù chúng mình là bóng hình thật sự trong trái tim của nhau. Nhưng vì chúng ta không thật sự vươn lên trong cuộc sống. Em luôn khao khát được dựa nhờ vào anh. Còn anh, hẳn cũng trông mong và kỳ vọng nhiều vào em. Em đã làm anh thất vọng vì thế anh đã ra đi? Anh đã lựa chọn để ở bên người con gái khác. Để một mình em bơ vơ, đau khổ, và trầm uất trong cuộc sống. Sao anh lại vứt bỏ em, vứt bỏ một nửa trái tim của mình? Chúng ta không còn trẻ nữa, sao anh không đi tìm em? Anh còn số điện thoại của em không? Còn em đã mất hết mọi thứ về anh từ rất lâu rồi. Làm sao để tìm được anh, giữa mênh mông biển người. Người ta chỉ cố vươn lên phía trước, chỉ còn một mình em tầm thường, nhỏ bé lại cố quay lại phía sau, tìm anh bằng được. Mặc cho người đời cười chê. Mặc cho em lại tiếp tục để tuổi trẻ của mình trôi qua trong sự lãng phí. Em phải làm gì để thành công và hạnh phúc trong cuộc sống? Thôi, có lẽ em phải ra đi. Một tình yêu đơn phương với anh đã hạ loại em quá rồi. Em sẽ lựa chọn một tư thế sống khác, sống để vui vẻ và hạnh phúc. Em cần một người đàn ông ở bên. Cần có một gia đình để được che trở, yêu thương. Nhưng em biết để có được điều đó, làm được điều đó là hết sức khó khăn. m sẽ cố gằng thay đổi để cuộc đời em sẽ thay đổi. Những gì đã qua có gì níu kéo em ở lại? Suy nghĩ, tình yêu, cảm xúc, lối sống, tất cả đều phải đổi thay. Tạm biệt tôi của ngày hôm qua, tôi sẽ thay đổi!
Nhớ anh đến tan nát trái tim. Giờ em biết tìm anh ở đâu mà tìm? Lớp bụi thời gian đã phủ mờ tất cả. Không ai muốn giúp em cả. Tất cả đều đóng chặt lòng mình với em. Có lẽ tại em đã đối xử không tốt với mọi người. Có lẽ em vẫn và mãi mãi là một người cô độc trên thế giới. Ước gì em gặp lại anh. Giữa chúng ta liệu có còn cái duyên ấy nữa không? Nếu gặp nhau rồi liệu còn có nhận ra nhau? Và liệu anh có đến với em? Khi mà anh luôn là người ra đi, từ bỏ trong mối quan hệ giữa hai người. Nếu em là một người sống chân thành hơn, có trách nhiệm hơn thì có lẽ em đã không bị rơi vào mối quan hệ với anh. Dù chúng mình là bóng hình thật sự trong trái tim của nhau. Nhưng vì chúng ta không thật sự vươn lên trong cuộc sống. Em luôn khao khát được dựa nhờ vào anh. Còn anh, hẳn cũng trông mong và kỳ vọng nhiều vào em. Em đã làm anh thất vọng vì thế anh đã ra đi? Anh đã lựa chọn để ở bên người con gái khác. Để một mình em bơ vơ, đau khổ, và trầm uất trong cuộc sống. Sao anh lại vứt bỏ em, vứt bỏ một nửa trái tim của mình? Chúng ta không còn trẻ nữa, sao anh không đi tìm em? Anh còn số điện thoại của em không? Còn em đã mất hết mọi thứ về anh từ rất lâu rồi. Làm sao để tìm được anh, giữa mênh mông biển người. Người ta chỉ cố vươn lên phía trước, chỉ còn một mình em tầm thường, nhỏ bé lại cố quay lại phía sau, tìm anh bằng được. Mặc cho người đời cười chê. Mặc cho em lại tiếp tục để tuổi trẻ của mình trôi qua trong sự lãng phí. Em phải làm gì để thành công và hạnh phúc trong cuộc sống? Thôi, có lẽ em phải ra đi. Một tình yêu đơn phương với anh đã hạ loại em quá rồi. Em sẽ lựa chọn một tư thế sống khác, sống để vui vẻ và hạnh phúc. Em cần một người đàn ông ở bên. Cần có một gia đình để được che trở, yêu thương. Nhưng em biết để có được điều đó, làm được điều đó là hết sức khó khăn. m sẽ cố gằng thay đổi để cuộc đời em sẽ thay đổi. Những gì đã qua có gì níu kéo em ở lại? Suy nghĩ, tình yêu, cảm xúc, lối sống, tất cả đều phải đổi thay. Tạm biệt tôi của ngày hôm qua, tôi sẽ thay đổi!
No comments:
Post a Comment