2017-06-30

em nhớ anh lắm


em nhớ anh lắm. Sao lại một lần nữa em lại bị lạc mất anh hoàn toàn như thế này. Em đã tìm anh ơ trường thương mại mà không có. Số điên thoại của anh em bị mất từ hồi sinh viên. Địa chỉ nhà của anh bây giờ em không thể tìm ra vì hà nội phát triển quá nhanh. Em đã hỏi gần như tất cả mọi người mà em nghĩ là có thổ biết anh nhưng tất cả đều không biết và không nhớ. Họ đều chọn cách lảng tránh và từ chối em thẳng thừng. Có người còn cắt đứt liên lạc với em để tránh bị làm phiền. Tình yêu của chúng ta sao lại gặp quá nhiều sóng gió từ sự phản đối từ thế giới xung quanh nhiều đến thế. Giờ thì em không biết anh đang ở đâu nữa. Em đã bị lạc mất anh như hồi anh là anh chàng mang ghế mất rồi. Tuy thông tin có nhiều hơn nhưng kết quả vẫn là một. Em không dám tin là một ngày anh sẽ đến nhà tìm em. Em cũng không còn tin vào sự sắp đặt của số phận để cho chúng ta gặp nhau nữa. Em sẽ tìm anh. Tìm anh bằng mọi cách. Xin cả thế giới hãy giúp em. Cầu xin các đấng linh thiêng hãy giúp con. Cuộc đời này có ý nghĩa gì khi không có anh. Tất cả cũng tại em chưa đủ tốt mà thôi. Nếu gặp được anh một lần nữa em thề sẽ cùng sống cùng chết với anh. Anh ... xin hãy đến tìm em. Em vẫn ở nơi ấy. Em vẫn dùng số điện thoại cũ. Em vẫn và sẽ mãi mãi yêu anh vì anh là bóng hình thật sự trong trái tim của em.
tác giả phạm thị hợi

No comments:

Post a Comment