2017-06-20

Cuộc đời này thật thú vị

Cuộc đời này thật thú vị. Có sống lâu mới biết đêm dài. Có từng trải nhiều mới nghiệm ra cuộc đời này thật thú vị. Cho nên khi phía trước bạn là một bức tường lửa, bạn hãy dũng cảm bước qua. Bởi vì phía trước luôn có rất nhiều điều thú vị trong đó. Không lên tự giới hạn bản thân bằng những nguyên tắc và thành kiến. Tự chói buộc mình bằng những quan niệm khô cứng. Hãy sống ở dạng cởi mở và đón nhận cả thế giới. Dù sao thì mình vẫn chính là mình thôi. Xin đừng trải nghiệm cuộc sống bằng ý nghĩ, tưởng tượng và từ xa. Hãy sống thực tế. Hãy trải nghiệm cuộc sống này. Hãy dấn thân nhiều hơn, thử làm những việc bạn chưa từng làm mà chỉ nghĩ tới. Rồi bạn sẽ nhân ra cái gì mới thật sự là bạn, thuộc về bạn và cần thiết cho bạn.
Xin đừng sống ở dạng khát vọng, mơ mộng, và mong ước. Hãy sống thực tế. Tình yêu sẽ đến khi bạn sống ở trạng thái cân bằng. Hạnh phúc tại tâm chứ không phải do người khác đem lại. Khi bạn ở trạng thái rối loạn và mất cân bằng thì ngay cả khi bạn ở bên cạnh tình yêu đích thực của mình cũng chưa chắc có được niềm hạnh phúc thật sự. Cuộc đời này thạt thú vj biết bao. Bạn phải sống nhiều, sống lâu mới biết bạn có thể làm những gì và vượt qua những giới hạn nào của cuộc sống. Có những thư khi còn trẻ bạn sẽ không bao giờ vượt qua, nhưng khi già, bạn có thể bước qua nó một cách rất dễ dàng. Thời trẻ tôi từng suy nghĩ ngông cuồng, thẳng thắn đến mức thô bỉ. Tôi sống như thể thế giới chỉ có một mình tôi. Và tôi sống buông thả như một vị hoàng đế nhỏ trong thế giới của mình. Đôi khi tôi cũng tỏ ra chơi bời, lêu lổng và bất cần đời. Nhưng tôi cũng đã làm ra đầy việc có ích cho xã hội ngày đó. Tôi đã có cả một thời tuổi trẻ nông nổi và nhiều sai lầm. Có lẽ vì thế mà cho đến tận bây giờ, khi tôi đã 34 tuổi, tôi vẫn cô đơn và không có một tài sản gì đáng kể cả. Cuộc đời vân cứ trôi đi, trong khi tôi vẫn cứ cô đơn. Rồi một ngày tôi nhận ra, dù với lý do gì, nhưng tôi đã sống như thế nào, thì tôi vẫn cứ là tôi. Và nếu tôi đã sống không tốt thì tôi sẽ phải trả giá cho điều đó. Cuộc đời này đúng là giống như một dòng sông. Còn tôi đã luôn cố gắng bấu víu vào chiếc cọc ở giữa dòng, vì thế mà bị chết đuối giữa dòng đời. Cũng tại tôi kém cỏi, tầm thường không thể vượt qua nổi lòng mình. Cuộc đời này đâu chỉ có tình yêu?  Vì một tình yêu không bến đậu mà tôi đã làm hư hỏng cả cuộc đời mình liệu có đáng không? Khi tôi nhận ra mình đã sai rồi, thì tôi cũng đa bắt đầu quá già. Đúng là tôi đã quá cầu toàn, và vì có một chữ quá mà tôi đã luôn phải sống trong bất hạnh, cô đơn vì tình yêu đơn phương của mình. Thành ra vì mong muốn những điều tốt đẹp nhiều quá, tôi lại sống còn không bằng cả một người bình thường. Đứng là trong cuộc đời này không bao giờ nên có một chữ quá! Đã quá rồi sẽ không bao giờ còn tốt đẹp và tử tế nữa. Tất cả chúng ta chỉ lên sống ở mức độ vừa vừa, phải phải mà thôi. Đấy là mức sống làm chúng ta cảm thấy hạnh phúc nhất.
                                  Tác giả: Phạm Thị Hợi