2017-06-18

Học cách sống

Yêu là lựa chọn sự hạnh phúc chứ không phải cái mình thật sự yêu. Bởi vì đôi khi thứ mình thật sự yêu thương sẽ mãi mãi không bao giờ thuộc về bạn. Không thể yêu chỉ là để yêu, mà yêu là để lấy, yêu là để sống bên nhau suốt cuộc đời. Vì thế chúng ta cần phải có thái độ trân trọng tuyệt đối với tình yêu của mình. Ở đời có ai mà không mong muốn lấy được người mình thật sự yêu thương? Nhưng cái mức sống của bạn đã tương xứng với mức độ tình cảm ấy chưa? Lối sống, nếp sống của bạn có hài hòa với cuộc sống của bạn?
Và người ấy có thật sự phù hợp với cuộc sống hiện tại của bạn? Bởi vì yêu là chuyện tình cảm. Mà là chuyện tình cảm thì nó là thứ không có biên giới. Nếu may mắn thành công trong tình yêu, thì đấy là thứ hạnh phúc nhất đời của bạn. Nhưng trong cuộc sống này, có mấy người làm được điều ấy? Đa phần tất cả chúng ta đều lựa chọn một người bạn trong cuộc sống của mình. Rồi chúng ta sống với họ bằng đạo nghĩa, bổn phận, trách nhiệm và cả thói quen sống. Chúng ta yêu những thứ mình có. Chúng ta ngại thay đổ. Chúng ta không đủ bản lĩnh để vượt qua những nếp sống hàng ngày. Và rồi chúng ta chết như một loài động vật bậc thấp. Tình yêu chỉ thực sự có ý nghĩa với cuộc đời của mỗi con người khi người ta còn trẻ. Vì tình yêu khi ấy hòa cùng ham muốn về thể xác. Còn khi người ta già đi, tình yêu cũng chỉ là một người bạn. Một chỗ dựa về vật chất và tinh thần. Một người mà bạn có thể được sống hết mình vì họ. Người mà bạ được thỏa mãn hoàn toàn, không còn mong ước gì hơn về người đàn ông hay người phụ nữ của mình. Người mà bạn luôn tự tin và hạnh phúc. Bởi vì bạn mới là người đàn ông hay người phụ nữ của người ấy. Sống để yêu. Yêu để hạnh phúc. Nếu chúng ta biết các sống, thì ngay cả một tình yêu đơn phương cũng có sức cổ vũ, động viên người ta tiến bộ và thành công tron cuộc sống. Tôi nhớ có một nhà thơ lãng mạn vĩ đại nào đó của nước Pháp sau khi bị người phụ nữ mình yêu thương từ chối tình cảm đã viết lên những vần thơ tuyệt tác. Và ông ấy đãnhận được một giải thưởng danh giá nhờ tập thơ ấy. Tên tuổi của ông ấy vang xa, ông ấy trở lên rất nổi tiếng. Rồi một ngày kia, người phụ nữ trong tác phẩm của ông đọc được những vần thơ nồng nàn, cháy bỏng đó đã đem lòng yêu ông. Cô ấy đã đến với ông. Tiếc rằng lúc này ông đã đem lòng yêu một người phụ nữ khác. Nhưng người phụ nữ ấy đã theo đuổi ông. Cô ấy còn cho rằng nhờ cô ấy đã từ chối ông mà ông ấy mới có được những vần thơ hay đến thế. Câu chuyện diễn biến thế nào thì tôi không biết. Nhưng nhà thơ đó là người biết sống. ông ấy đã biến cơn bão thất tình trở thành những bài thơ vang vọng đến vài thế kỷ sau. Hay như danh nhân văn hóa thế giới Tago của đất nước Ấn Độ cũng tương tự như thế. Sau khi vợ ông qua đời ông đã viết rất nhiều về vợ. Những tình cảm chân thành, sâu sắc và rất con người đó đã tạo ra những áng văn thơ vô cùng xúc động. Và nó đã đoạt giải Nobel về văn học. Ông ấy cũng là người biết sống. Một người không biết sống, thì dù đang ở bên bóng hình thật sự trong trái tim của mình vẫn không cảm thấy thật sự hạnh phúc. Hạnh phúc là do chính mình tạo ra. Học cách sống làm sao để mình hạnh phúc mới là một môn học thiết thực và ý nghĩa.
                                         Tác giả: Phạm Thị Hợi

No comments:

Post a Comment