2017-06-19

Tìm anh trong suốt phần đời còn lại

Em sẽ đi tìm anh đến cùng trời cuối đất. Bởi vì cuộc đời này của em có ý nghĩa gì khi không có anh? Anh là bóng hình thật sự trong trái tim em. Nhưn sao đôi khi em thấy lòng mình mất tự tin quá. Em không dám xuốn thẳng trường đại học Thương Mại để hỏi cho ra nhẽ. Có lẽ vì em chỉ là một cô gái bé nhỏ, lạc lõng, đáng thương, cô đơn và bất hạnh trên đường đời. Và em cảm nhận hình như anh cũng đang có một cuộc sống rất khó khăn. Anh đang vất vả mưu sinh và cằn khô trong cuộc sống? Anh yêu, chúng ta sai rồi khi rời bỏ nhau. Lẽ ra chúng ta phải ở bên nhau, đồng cam cộng khổ với nhau mới đúng. Sao anh gầy ốm, nhếch nhác đến thế khi rời xa em? Sao anh và gia đình lại phải vất vả, cơ cực kiếm sống? Sao lại như thế?
Sao anh không chia sẻ mọi thứ trong cuộc sống với em? Ở bên nhau, chúng ta có khi nào cùng nhau tâm sự? Anh đã vứt bỏ em vì em úa kém cỏi so với anh, hay vì cuộc sống của anh có quá nhiều thứ khiến em phải khổ? Anh có biết, cuộc đời này, em sẽ đau khổ và bất hạnh nhất vì không được sống bên anh đấy. Em đã sống trong tưởng tượng và u mê suốt bao nhiêu năm. Giờ em như người điên dại đi tìm kiếm anh. Không biết anh ở đâu nữa. Khoa luật không có anh ở đấy. Cô trưởng bộ môn còn khẳng định, ngoài một thầy giáo khác trùng tên với anh, từng dạy môn luật ở lớp em, không có ai là đàn ông và tên như thế cả. Vậy anh là ai? Giờ em đang băn khoăn tự hỏi, liệu đó có phải là cái tên thật, tuổi thật của anh? Gia đình thật sự của anh? Sao tất cả cứ mơ hồ, u mê đến mức như thế? Anh đã lựa chọn người con gái đó và rời xa em thật sự? Vì cô ấy đã ... với anh? Anh có trách nhiệm với người con gái ấy, vì cô ta là người đàn bà đầu tiên của đời anh? Việc đó có đúng không? Lẽ ra em mới là người phụ nữ của cả cuộc đời anh mới đúng, những gì chúng ta có với nhau, em xứng đáng được anh trân trọng, yêu thương, chăm sóc, bảo vệ suốt cả cuộc đời. Vậy mà anh đã rời xa em. Trốn tránh em, và làm cho em bị tổn thương sâu sắc. Anh không hề cư xử tốt với em. Anh đã đẩy em vào hết bất hạnh này đến bất hạnh khác. Và bất hạnh nhất là phải rời xa anh. Anh nói rằng chúng ta không thể ở bên nhau, vì tình yêu của chúng ta đã vi phạm quá nhiều nguyên tắc. Nhưng tất cả những điều đúng đúng, sai sai sai có ý nghĩa gì khi em đã và vẫn sẽ mãi mãi yêu anh? Anh có biết câu: Khi yêu người ta có thể tha thứ cho nhau tất cả, còn khi ghét người ta có thể nói xấu nhau tất cả. Chúng ta là bóng hình thật sự trong trái tim nhau, là tình yêu thật sự và duy nhất từ trong đáy sâu tâm hồn của nhau. Có gì mà chúng ta không thể tha thứ và chấp nhận được nhau? Sao anh lại lựa chọn đi về hướng không có em? Sao chúng ta không là hai người bạn cùng tiến lên trên đường đời. Cứ u ấp, vùi dập em như thế, anh không thấy mệt à? m có chân, có tay, có cái đầu, em sẽ không sống phụ thuộc vào anh đâu mà anh phải run sợ. Chúng mình sẽ cùng sống, rồi cùng chết bên nhau, như thế có vui và hạnh phúc không? Tình yêu của em, bây giờ anh đang ở đâu? Anh là một gã xe ôm vất vả trên đường, không nhà không cửa, hay là một người thành công và hạnh phúc trong cuộc sống? Dù anh là gì, là ai thì em vẫn rất yêu anh. m vẫn muốn sống bên anh trọn đời. Cuộc đời này sẽ không có ý nghĩa gì cả khi không có anh. m sẽ vẫn đi tìm anh. Tìm anh trong suốt phần đời còn lại. Vì anh là tình yêu đích thực trong trái tim em. Nhưng em sẽ cố gắng sống tốt với phần thế giới còn lại. Giấc mơ về tình yêu của em, xin đừng chỉ là một giấc mơ.
                               Tác giả: Phạm Thị Hợi