2017-06-08

Sống để yêu

Em sẽ vẫn sống, và cố gắng sống tốt. Em đi lại con đường xưa, con đường em đã tình cờ gặp lại anh. Có lẽ đấy là lần gần đây nhất em gặp anh. Anh khỏe không? Anh trêu đùa em là anh bán thuốc lắc ở trước cửa ngân hàng, hay đấy là sự thật? Tại sao nhóm người đó lại đuổi giết anh? Tại sao súng mà họ dùng rất giống loại súng của nhóm tội phạm từng đuổi giết chúng ta, khi chúng ta còn ở trường? Chúng ta điên mất rồi! Em ở bên  anh vì em yêu anh.
Ngay cả khi không còn cảm thấy yêu anh, em vẫn sẽ ở bên anh vì tất cả những gì chúng ta đã có với nhau. Tại sao anh lại rời bỏ em? Tại sao em gạt đi cả thế giới để đến với anh, còn anh lại gạt em ra để trở về với thế giới của anh? Anh liệu có đang cảm thấy hạnh phúc? Tình yêu của em, sao trái tim em khi thì nhớ mong, khi khao khát, khi thì thất vọng chán trường. Nó đang muốn tự tìm đến cái chết. Anh đâu rồi, sao không liên lạc với em? Lỗi tại em đã không thể hấp dẫn nổi anh đúng không? Hay tại những người con gái kia rất tuyệt? Em đang tự hỏi làm sao em sống nổi khi mất anh trong suốt những năm qua? Anh là nỗi đau, là miền ký ức em phải tạm quên đi để có thể tiếp tục sống. Rồi một ngày trái tim em đập trọn vẹn trở lại. Nó đã bị tổn thương và tê liệt một phần cơ khi anh trong cơn nóng giận đã vỗ mạnh vào. Em nói rồi, hôm đó không phải là em làm nũng anh, không phải là em định hành hạ anh. Em đơn giản chỉ là muốn ngủ một giấc. Bởi vì những gì anh nói làm cả hai đêm trước em không chợp mắt được một chút nào. Khi anh vào phòng em, em hiểu là anh cũng có tình cảm với em, anh cần em, và em cảm thấy được an ủi, yêu thương. Em sẽ dấn thân vào mối quan hệ với anh, nhưng khi đó em chỉ muốn ngủ, và ngày hôm sau sẽ tiếp tục cuộc phiêu lưu tình cảm củ mình. Chỉ vậy thôi, còn anh hiểu lầm và đánh em một cái vào lưng. Cú đánh đó có thể rất nhạnh, nhưng em đã cảm nhận được tình yêu thương của anh rất lớn ở trong đó. Và em còn nhận ra em rất yêu anh, em sẽ đi về phía anh, mặc kệ cuộc đời muốn ra sao thì ra. Dơn giản bởi vì em yêu anh, sức hấp dẫn của anh với em rất lớn. m vứt bỏ cả thế giới để đến với anh. m luôn từ bỏ những chàng trai em mơ ước để đến với anh. Còn anh, có vẻ như anh đã làm ngược lại. Vì thế mình đã mất nhau. Giờ em chỉ ước được gặp lại anh, dù chỉ là một lần thôi. Bởi vì em rất nhớ anh! Tại ao mọi thông tin về anh đều đóng cửa? Người giảng viên tên Lê Trung kia không phải là anh? Dù ngườ đó là anh, thì tại sao trong chỉ có 5 năm mà anh thay đổi đến tàn lụi như thế? Nói vậy em cũng không thể tự nói mình. Sau bốn năm tự kinh doanh thất bại, em cũng tàn tệ đi rất nhiều. Giờ em đi lại con đường Hoàng Quốc Việt, nơi em đã đưa anh chạy trốn. m không thể tìm ra khu nhà anh ở khi đó. Cả ngôi nhà ở khu gần viện nấm cũng thế. m cũng không thể hỏi ra anh ở trường Đại Học Thương Mại. Thời gian đã xóa nhòa tất cả. Chỉ có tình yêu trong trái tim em với anh vẫn còn nguyên ven như ngày hôm qua. Giờ thì em yêu anh, yêu từ trong trái tim chứ không phải từ trong đáy lòng như trước. Có khi nào bây giờ em mới yêu anh, vì thế em mới đi tìm anh? Điều này không đúng, hồi 18 tuổi em đã rất cố gắng tìm anh. Tìm anh rồi nằm chết bên anh cũng được. Giờ cũng thế. Em không thể sống thiếu anh được nữa. Làm thế nào để tìm được anh đây, em biết làm thế nào đây?  Cuộc đời em có rất nhiều sai lầm, và sai lầm nhất là em đã để mất anh. Vì thế hơn nửa cuộc đời em coi như bị hỏng. Xin anh hãy đến bên em. Vì em vẫn rất yêu anh! Em sẽ sống để yêu anh, để tìm kiếm anh cả đời! Có thể tất cả mọi thứ về anh đều là sự giả dối. Em chưa từng để ý, lưu tâm đến thông tin về anh. Vì thế bây giờ em bị lạc mất anh thật rồi. Em chỉ yêu anh, yêu con người anh mà thôi. Mọi thứ khác không quan trọng. Bây giờ em mới biết, mọi thứ khác chính là ngôi nhà để bảo vệ hạnh phúc của chúng ta. Em đã không có một ngôi nhà, vì thế tình yêu của chúng ta luôn gặp rất nhiều sóng gió. Em ước có một cuộc đời bình yên và hạnh phúc bên anh. Em yêu anh!
                                Tác giả: Phạm Thị Hợi
                                                         

No comments:

Post a Comment