2017-06-03

Tại sao tôi cô đơn?

Một tuần nữa lại sắp trôi qua, một nửa năm nữa cũng vừa hết. Tôi cũng sắp bước sang một tuổi mới trong nỗi cô đơn. Bây gờ thì tôi không biết vì sao tôi cứ sống mãi trong nỗi cô đơn nữa. Có lẽ tại tôi quá lạnh lùng? Có lẽ trong đáy lòng tôi luôn có rất nhiều điều bí mật mà không thể chí sẻ cùng ai? Có lẽ tại tôi sống vô cảm với thế giới, vô trách nhiệm với bản thân và không tôn trọng, những người khác. Bởi vì tôi luôn sống với nỗi niềm riêng trong lòng. Tôi không chú ý đến việc xây dựng mối quan hệ tốt cũng như sự tôn trọng của người khác với tôi.
Nói một cách khác, tôi không trân trọng những người khác. Mặc kệ thế giới nghĩ gì, muốn gì, nói gì, tôi vãn cứ sống như thể thế giới chỉ có một mình tôi. Vì thế tôi luôn là một người cô đơn. Đôi khi tôi cảm thấy cô đơn giữa rất nhiều những người bạn xung quanh. Còn bây giờ tôi đang cô đơn giữa cả thế giới loài người. Ai bảo tôi là người kém năng lực? Ai bảo tôi không cố gắng để bản thân xinh đẹp, duyên dáng, và đáng yêu hơn? Ai bảo tôi không hấp dẫn đàn ông? Và ai bảo tôi không vượt ra khỏi lòng mình, tìm lấy một người đàn ông đích thực? Tôi cứ sống với những hòi ức. Tôi cứ hi vọng vào một tình yêu không thể ra hoa và kết quả. Tôi không chịu cố gắng để tự bản thân tôi không thành đạt và hạnh phúc trong cuộc sống. Tôi tự kìm hãm và đè nén bản thân. Tôi tự hạ loại bản thân trong cuộc sống. Tôi buông tay khỏi thế giới. Nói một cách khác tôi sống buông thả bản thân và không chịu cố gắng vươn lên trong cuộc sống. Vì thế tôi là một người thất bại toàn diện trong cuộc sống. Ừ nhỉ, vậy là tôi biết tôi sai từ đâu rồi. Cuộc sống này buộc chúng ta phải vươn lên, phải biết vượt lên chính mình để đạt được những thành tựu chứ? Tại tôi sợ thất bại, sợ mình không đạt được mục tiêu, sợ cái nhìn cười chê của mọi người, sợ sự thất vọng của mọi người vì đã đặt nhiều kỳ vọng vào tôi. Vì thế tôi buông tay, tôi không cố gắng, tôi sống bằng những ham muốn tối thiểu của bản thân. Tôi mặc kệ người đời muốn nghĩ sao thì nghĩ, muốn làm gì thì làm. Thế là tôi không tiến bộ được. Nói cho đúng hơn là tôi bị xa ngã. Tôi bị xa lầy vào thế giới thấp kém. Muốn vươn lên trong xã hội thật khó. Bởi vì tôi luôn sống ở mức thấp nhất của bản thân. Tôi sợ bị ngã đổ và tôi luôn sống ở dạng bị ngã đổ. Có lẽ đây chính là sự tự ngã. Trong cuộc đời ai cũng có sự tự ngã. Có người tự ngã khi còn trẻ. Vì thế họ buộc phải vươn lên trong cuộc sống. Thứ mà họ mất là cả tuổi xuân tươi trẻ của mình. Kiểu người đó là tôi. Tôi thất bại toàn diện cả tình yêu và sự nghiệp của mình. Có thể cả cuộc đời tôi sẽ bị thất bại nếu tôi không chịu cố gắng. Còn một loại tự ngã thứ hai là khi người ta ngoài năm mươi tuổi. Người ta bắt đầu tự mãn về bản thân và buông tay khỏi thế giới. Vì thế mới có nhiều người đàn ông thành đạt lại tự sống sai khác với các quy chuẩn của chính mình để rồi có một cuộc sống đắng cay, tủi nhục là như thế. Thôi thì dù sao thì cũng có vẻ như tôi đã tỉnh ra rồi. Tôi sẽ cố gắng phấn đấu, vươn lên trong cuộc sống. Tôi sẽ suy nghĩ nhiều hơn trong các quyết định chín chắn trong cuộc sống.
                                           Tác giả: Phạm Thị Hợi

No comments:

Post a Comment