Đã lâu lắm rồi, kể từ khi tôi bị mất đi
người đàn ông mà tôi thật lòng yêu thương. Cuộc sống của tôi là một chuỗi dài
những ngày tẻ nhạt và đơn điệu. Tuy tôi vẫn sống, vẫn làm việc, vẫn cố gắng xây dựng những ước mơ của mình, vẫn tồn tại trên thế giới để mẹ tôi có thể yên lòng.
Nhưng sự thật là tôi đã bị trầm cảm. Tôi đã không thể yêu thương hay đến với
một người đàn ông nào khác. Dù tôi đã 33 tuổi rồi. Tôi cảm thấy vô cảm trước
những lời tỏ tình hay cầu hôn của một chàng trai. Tôi nhìn họ nói, họ bày tỏ
cảm xúc giống như một diễn viên trên màn ảnh nhỏ vây. Có thể họ đã thật lòng
yêu thương tôi, hoặc có thể họ đang diễn kịch thật. Nhưng mà tôi cũng không
quan tâm. Bởi vì tôi chỉ cảm thấy trống rỗng ở trong lòng. Và tất nhiên, tôi đủ
thông minh để không tiến tới mối quan hệ ấy. Vì thế tôi vẫn sống cô đơn và khép
mình dù đã 33 tuổi rồi. Tôi cảm thấy trái tim mình như bị sơ cứng. Tôi bình
thản trước mọi bi kịch của cuộc đời. Nhưng thẳm sâu trong trái tim tôi vẫn là
một sự đau khổ tột cùng, đôi khi trong lòng tôi còn chất chứa cả sự hận thù nữa.
Nhưng tôi thì có thể làm gì họ? Vì biết tôi không thể làm gì họ, nên họ đã
thoải mái gây tổn thương và lợi dụng tôi.
Nhưng tất cả những điều này đã trôi qua.
Nhờ dành toàn bộ thời gian và sức lực của mình vào công việc. Nên công việc của
tôi sắp thành công. Khi ấy tôi đã trở thành một người thành đạt trong xã hội.
Tôi sẽ để cho những người làm tôi bị tổn thương phải xấu hổ vì việc đó. Còn tôi
sẽ có một cuộc sống vương giả bằng tài năng và sự chăm chỉ của mình. Những ngày
này tôi cũng tìm hiểu nhiều hơn về văn hóa phương tây. Tôi đang sưởi ấm tâm hồn
của mình từ những lời khuyên của đức Chúa. Tôi sẽ tha thứ cho tất cả những
người đã làm tôi bị tổn thương, những người đã lợi dụng và đối xử tồi tệ với
tôi. Tha thứ để quên đi tất cả. Tôi sẽ bắt đầu một cuộc đời mới, và cũng sẽ đi
tìm một tình yêu mới. Đã quá muộn cho một sự đợi chờ. Đã quá muộn cho một hạnh
phúc trong hôn nhân. Có lẽ mùa Xuân tới tôi sẽ mở tung cánh cửa lòng mình để
đón chào những luồng gió mới. Tôi sẽ lại yêu thương, lại cho đi và nhận về.
Nhưng con người tôi đã khác xưa. Tôi cá tính, bản lĩnh và tự chủ hơn. Tôi sẽ
không bao giờ tự phụ thuộc vào cảm xúc của những người khác. Dù thế nào, tôi
vẫn phải là chính bản thân con người tôi. Tôi phải có sự độc lập, tự chủ, và tự
do của riêng mình. Tôi cần một người đàn ông thật sự yêu thương và hết lòng,
hết dạ đối với tôi. Một người đem lại hạnh phúc thật cho tôi. Chứ không phải là
một tình yêu theo ý tưởng! Có rất nhiều niềm hạnh phúc ngọt ngào trên thế giới
này đang chờ đợi tôi.
Tác giả: Phạm Thị Hợi
Xem thêm các bài viết
Xem thêm các bài viết
No comments:
Post a Comment