Sự tự chủ tư duy và sáng tạo trong cuộcsống là vô cùng tốt. Khi chúng ta tư duy, đấy là khi chúng ta khẳng định cái
tôi của mình trên thế giới. Buộc thế giới phải chấp nhận sự tồn tại của chúng ta. Vì thế, chúng
ta đã trở thành một phần của thế giới. Tuy vậy, bên cạnh sự tư duy và tính sáng
tạo. Mỗi con người khi sống trong một cộng đồng xã hội cần có tính vâng phục.
Vâng phục có nghĩa là tuân theo mệnh lệnh, quy định nào đó một cách hết lòng.
Những quy định đó có thể là một pháp luật của một quốc gia, một niềm tin tôn
giáo, hay đơn giản hơn đó là cấp trên của mình. Nếu sự tư duy sáng tạo là việc
thể hiện sinh động của cái tôi cá nhân, thì sự vâng phục là sự thể hiện sinh
động của cái ta chung của toàn nhân loại. Khi sống trong một cộng đồng người,
cái tôi có thể bỏ qua, nhưng cái ta nhất định cần lắm giữ. Nếu chúng ta không
sống bằng sự vâng phục, thì chúng ta sẽ bị loại khỏi cộng đồng đó, có khi còn
bị những người trong cộng đồng đó hủy diệt.
Trong một đội quân, mỗi người lính đều có
cách tư duy sáng tạo và sự tự chủ riêng. Họ tấn công theo các hướng khác nhau,
họ làm những điều mình cho là đúng. Thì đội quân đó là một đống hỗn độn chứ
không phải một đội quân. Nói đúng hơn, họ là một tập hợp ô hợp của những con
người. Họ chỉ là một đám đông những người mang quân phục và súng ống. Họ sẽ không
bao giờ tạo ra một sức mạnh toàn quân cả. Một đội quan chỉ mạnh khi kỷ luật
quân đội phải nghiêm. Một người đều hết lòng vâng phục mệnh lệnh của cấp trên.
Tất cả mọi người đều kết hợp chặt chẽ với nhau như là một người. Một đội quân
như thế là một đội quân anh hùng.
Trong các nhà máy, xí nghiệp cũng như thế.
Mọi người cần hết lòng tuân theo mệnh lệnh của cấp trên. Nếu cấp trên đưa ra
mệnh lệnh, mà cấp dưới không tuân theo, mỗi người đều làm theo ý riêng của mình.
Thì nhà máy, xí nghiệp đó không còn là một cơ quan tổ chức nữa. Đó là một tập
hợp ô hợp của nhiều loại người. Và mục tiêu, kế hoạch của cơ quan, tổ chức đó
nhất định là sẽ không thể thực hiện được Nội bộ trong nhà máy, xí nghiệp đó sẽ
bị rối loạn, cuối cùng thì sẽ tan dã.
Trong cuộc sống, để sống tốt trong xã
hội, chúng ta cần có sự cân bằng giữa cái tôi cá nhân và cái ta tập thể. Mọi sự
lệch lạc đều không tốt. Một người luôn chỉ nghĩ đến bản thân mình, làm mọi việc
theo ý riêng của mình, sẽ rất dễ rơi vào sự ích kỷ, hẹp hòi. Vì một lợi ích nhỏ
của cá nhân mình, họ có thể làm cho rất nhiều người khác bị thiệt hại lợi ích
lớn. Có khi họ còn chiếm đoạt quyền và lợi ích hợp pháp của những người khác.
Cho nên họ sẽ bị những người khác kỳ thị, tránh xa, có khi còn bị những người
khác tập hợp nhau lại làm hại. Còn một người luôn hi sinh bản thân vì những
người khác, sống vì người khác, nghe theo các quy định và chuẩn mực Họ có thể
được cộng đồng tôn trọng và kính phục. Nhưng họ sẽ không thể xây dựng được một
cuộc sống riêng tư tốt. Khi họ mất hết cái tôi của mình, chỉ còn cái ta của cả
xã hội. Thì họ không có cá tính, không có sự hấp dẫn đối với người bạn đời. Và
họ không là gì cả trên thế giới. Cuộc sống thật sự trong tâm hồn họ đang bị đè
nén. Và họ thực tế là một người yếu mềm khi tách ra khỏi cộng đồng, xã hội. Một
người khôn ngoan sẽ biết phát triển cái tôi hòa vào cái ta chung của toàn nhân
loại. Làm được như thế, bạn thật sự là một người hoàn hảo nhất. Để phát triển
bản thân, nhất định bạn phải tư duy sáng tạo. Để sống tốt trong một cộng đồng
người, nhất định bạn phải có sự vâng phục. Tư duy sáng tạo và sự vâng phục là
hai nửa của cuộc sống. Hãy là một người khôn ngoan để biết điều khiển chúng!
Tác giả: Phạm Thị Hợi
Xem thêm các bài viết
No comments:
Post a Comment