Công việc
của tôi có vẻ như đang rất khó khăn. Vì thế tôi đang cảm thấy rất mệt mỏi, tâm
trạng rối bời. Tôi không còn muốn ăn uống gì nữa. Cũng không muốn nghĩ đến
chuyện hẹn hò hay gặp gỡ ai nữa. Tôi thật sự chỉ muốn ngồi một mình để cầu
nguyện cho công việc của tôi thành công. Tôi muốn ngủ một giấc thật dài và thật
sâu. Tôi muốn quên đi tất cả những khó khăn tôi đang phải đối mặt. Bởi vì tôi
nghĩ rằng, những khó khăn này chắc chắn sẽ được giải quyết theo thời gian. Chỉ
cần tôi cố gắng chịu đựng sự chờ đợi sau vài tuần nữa. Rồi tất cả mọi chuyện sẽ
trở lên tốt đẹp. Tôi tin là thế!
Hôm nay đã là ngày mồng 9 tháng 12 rồi.
Dù công việc của tôi thất bại. Thì sang tháng 12 này tôi sẽ sửa chữa lại toàn
bộ hệ thống những việc tôi đã làm. Tôi tin là khi ấy, mọi việc của tôi sẽ hoạt
động tốt. Còn tôi sẽ trở thành một người thành công.
Những ngày sống trong sự chờ đợi và lo
lắng này khiến tôi có rất nhiều suy nghĩ.
Thì ra với con người, ai thiếu cái gì nhất thì sẽ cảm thấy nó quan trọng nhất. Một
người khi mất đi tình yêu sẽ không muốn sống nữa. Một người mất đi người thân
cũng cảm thấy đau khổ, cùng cực vô cùng. Còn tôi, công việc đang bế tắc, và tôi
cảm thấy cả cuộc sống của mình cũng đang bị bế tắc theo. Ước gì mọi thứ sẽ trở
lên tốt đẹp. Và lòng tôi lại vui tươi như trước đây Sự chờ đợi trong lo lắng
thật đáng sợ. Nó làm cho tôi cảm thấy rất mệt mỏi và cô đơn. Tôi chẳng biết làm
gì ngoài sự thở dài. Cơ thể cảm thấy mệt mỏi. Tôi không còn niềm vui và sự ham
tiến bộ nữa. Thì ra, khi người ta vui vẻ và hạnh phúc thì sẽ học hỏi được nhiều
hơn khi người ta bị đau khổ và bất hạnh. Vậy mà trước đây tôi đã bị nhầm tưởng.
Tôi đã nghĩ khi người ta bị tổn thương và đau khổ. Người ta sẽ buộc phải vươn
lên trong cuộc sống. Vì thế mà người ta tiến bộ hơn. Nhưng thực tế thì khi con
người bị tổn thương, đa phần người ta chỉ quan tâm, chú ý đến sự tổn thương của
mình. Không ai còn quan tâm, chú ý đến những người xung quanh. Họ còn bận gặm
nhấm nỗi đau, họ còn bận chữa lành những vết thương trong lòng mình, vì thế làm
gì có thời gian để tận hưởng cuộc sống? Làm gì thời gian để học hỏi vươn lên?
Làm gì còn thời gian và tâm sức cho những yêu thương? Tôi đang cảm thấy bản
thân thật vô dụng. Một công việc nhỏ mà mãi 3 năm rồi tôi cố gắng làm, bây giờ
nó vẫn chưa thành công. Tôi cảm thấy mệt mỏi và bất lực với cả cuộc sống. Thì
ra công việc với tôi vô cùng quan trọng. Thế giới vẫn đứng yên, nhưng những cảm xúc tốt đẹp của tôi đã tan biến từ lâu rồi. Có lẽ tôi cần một giấc ngủ thật sâu
để quên hết đi những buồn phiền trước mắt. Ngày mai trời lại sáng, và biết đâu
đấy, ngày mai thần may mắn sẽ mỉn cười với tôi?
Tác giả: Phạm Thị Hợi
No comments:
Post a Comment